Chương 117: Đề ra nghi vấn

979 46 1
                                    

Chuyện của Kỷ Bảo Lâm đương nhiên không thể chấm dứt ở chỗ Hạ Vân Tự. Cung phi cầm quyền bị chọc giận, hoàng đế cũng không vui, thân là chủ trị trong cung của Kỷ Bảo Lâm, Yến Phi đương nhiên phải tỏ thái độ.

Tối nay lúc ngồi dưới hành lang đánh đàn tỳ bà, Hạ Vân Tự nghe người bên chỗ Yến Phi tới bẩm báo, nói Yến Phi hạ chỉ trừ ba tháng bổng lộc của Kỷ Bảo Lâm, mong nàng bớt giận.

Hạ Vân Tự chỉ khẽ cười.

Phân vị cao đúng là thống khoái. Nàng và Yến Phi cho dù chưa từng trực tiếp trở mặt, nhưng Yến Phi ở phía sau xúi giục hoàng thứ tử tranh với Ninh Nguyên nàng sớm đã biết, Yến Phi hẳn cũng coi nàng là cái gai trong mắt.

Hiện tại, Yến Phi lại chỉ có thể khách khí xin nàng bớt giận như vậy.

Hạ Vân Tự xua tay bảo cung nhân kia lui xuống. Nghe tiếng cười đùa của hài tử trong tẩm điện, nàng không đàn nữa, xoay người vào trong.

Ninh Nguyên đang chơi với Ninh Nghi. Ninh Nghi đã hai tuổi, thoăn thoắt ngược xuôi vô cùng nhanh nhẹn, tinh lực cũng tràn đầy, không lúc nào chịu nhàn rỗi.

Ninh Nguyên vừa đuổi theo nó vừa không quên cẩn thận chở che, Hạ Vân Tự bước qua ngạch cửa, Ninh Nghi ngẩng đầu vừa thấy, liền chạy về phía nàng.

"Mẫu phi!" Ninh Nghi vui sướng gọi, tay chân lập tức ôm lấy chân nàng.

Nàng ngồi xổm xuống bế nó lên, mỉm cười: "Ninh Nghi đi ăn điểm tâm trước được không? Mẫu phi có chuyện muốn nói với ca ca của con."

Ninh Nghi đang chơi vui vẻ, nghe vậy không khỏi có chút mất mát, nhưng phát hiện có điểm tâm ăn cũng tốt, liền gật đầu, vươn đôi tay nhỏ về phía bà vú.

Bà vú bế nó đi, Hạ Vân Tự phát tay cho cung nhân lui xuống. Ninh Nguyên theo nàng đến bên giường La Hán ngồi, nàng đưa ly trà cho nó: "Ngày nào cũng điên cuồng với nó như vậy, mau uống miếng nước nghỉ ngơi chút đi."

Ninh Nguyên nhận lấy uống.

Hạ Vân Tự dừng lại một chút, mới nói: "Chuyện con nói với Trương Xương, phụ hoàng con đã biết."

"Phụt!" Ninh Nguyên không kịp phòng bị mà phun nước ra, ngay cả Hạ Vân Tự cũng hoảng sợ.

Ngay sau đó nàng lộ ra dáng vẻ nhịn cười, đưa nó khăn lụa: "Mau lau đi."

Ninh Nguyên vội vàng lau miệng, trợn mắt há mồm: "Làm sao phụ hoàng biết? Con chưa từng nói với phụ hoàng. Chuyện như vậy, con chắc chắn không dám tiền trảm hậu tấu với dì."

"Dì biết." Hạ Vân Tự gật đầu, "Hôm nay phụ hoàng con hỏi tới, ta cũng kinh ngạc, sau đó từ từ suy nghĩ, ngược lại cũng chẳng có gì lạ."

Lời Ninh Nguyên nói đương nhiên sẽ khiến tâm tư Đức Phi lay động. Nếu nàng là Đức Phi, cũng cảm thấy nhận nuôi đích trưởng tử vẫn tốt hơn là dưỡng mẫu của Tam hoàng tử Ninh Tị rất nhiều.

Nhưng đương nhiên không thể công khai đoạt người, Đức Phi ở trong cung nhiều năm sớm đã nhìn rõ chìm nổi trong đó.

"Nàng ta muốn đi cả hai con đường, một bên ra sức ở chỗ con, một bên khiến phụ hoàng con dao động." Hạ Vân  Tự khẽ cười.

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now