Chương 144: Gặp lại

949 45 2
                                    

Ăn xong miếng thịt gà trên tay, Từ Minh Nghĩa nhặt chiếc giày lên, đi vào trong hang.

Y vô thức nhìn về phía vị trí nàng ngủ khi nãy nhưng lại không thấy bóng dáng nàng đâu. Khi mắt thích nghi với bóng tối, y mới phát hiện nàng ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn trong một góc sâu hơn, đang trừng mắt nhìn y.

"Gan càng ngày càng lớn nhỉ." Y bật cười rồi đi về phía nàng. Nàng hừ khẽ một tiếng, quay mặt đi.

Đợi khi y đi đến trước mặt, nàng đưa tay định giật chiếc giày trên tay y nhưng bị y giành mất.

Nàng cau mày nhìn y.

Y nửa cười nửa không nhìn nàng một lát rồi vén chiếc áo choàng vướng víu lên, quỳ một chân xuống đất rồi một tay nâng chiếc giày lên, tay kia hướng về phía nàng: "Nào."

Hạ Vân Tự cứng người, lúng túng nhìn y một lát. Một ý nghĩ dần lan ra trong lòng nàng nhưng nàng không thể không phủ định nó.

Nàng đành đanh mặt lại, nói: "Đừng làm bậy. Ta là Quý Phi của Hoàng Thượng, dù xung quanh không có ai thì cũng không được đùa thế."

Nhưng y vẫn không nhúc nhích, chỉ ngước mắt lên, lẳng lặng nhìn nàng.

Nàng hít sâu một hơi, đầu óc không cưỡng được mà hồi tưởng lại mấy năm về trước, hình ảnh vui đùa khi ấy hiện lên rõ mồn một khiến nàng càng hoảng loạn.

"Huynh nghiêm túc đấy à."

Bao năm nay, thỉnh thoảng nàng lại nhớ đến chuyện năm đó rồi lại cố tình nhấn mạnh với mình rằng: Y chỉ nói đùa mà thôi.

Lúc đó Quý Phi Chu thị vừa qua đời không lâu, một hôm y đột nhiên đi vào thư phòng của nàng, nói: "Tứ tiểu thư, ta muốn tòng quân."

Lúc đó nàng đang chuyên tâm đọc sách, bồi dưỡng kiến thức cho nên mãi một lúc sau mới ngơ ngác phản ứng lại. Khi ý thức được y đang nói gì, nàng hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn y một lát, thấy thần sắc y rất nghiêm túc thì mới ngu ngơ gật đầu: "Ừ..."

Thật ra lúc đó trong lòng nàng rất lo sợ, sợ y chết trên chiến trường, có điều không thể lên tiếng ngăn cản y được. Nàng không thể nhốt y ở Hạ gia làm đầy tớ cả đời được.

Y cũng đáp lại nàng bằng một thái độ rất đơn giản, chỉ cười một cái: "Ta biết tiểu thư sẽ đồng ý."

Nói xong thì cúi xuống, nhoài về phía trước, quan sát nàng ở khoảng cách thật gần.

Nụ cười vẫn nở trên môi, có điều thêm chút gian xảo, chút ý đồ xấu xa. Hạ Vân Tự quen biết y đã lâu nên biết chắc chắn đằng sau nụ cười này là những lời không hay ho gì, hẳn là sẽ mang nàng ra làm trò đùa.

Nàng liền rụt người ra sau: "Làm gì thế?"

"Thương lượng chuyện này nhé." Y dừng lại, giọng chậm rãi hơn: "Nếu sau khi ta tòng quân, tiểu thư thay đổi ý định không tiến cung nữa, ta may mắn lập được chiến công trở về..."

Y dừng lại: "Vậy tiểu thư gả cho ta được không?"

Hai người yên lặng nhìn nhau trong chốc lát, sau đó nàng bèn quơ lấy đống giấy nháp trên bàn, vo thành một cúc ném vào y.

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now