Chương 5: Chiêu nghi

2.9K 157 2
                                    

Trong các hoài tâm tư ngắn ngủi, hoàng đế cười cười: "Miễn lễ."

Hạ Vân Tự nâng làn váy đứng dậy, lui về vị trí của mình. Ghế ngồi của nàng cách Hứa Chiêu Nghi không xa, thấy nàng tới, Hứa Chiêu Nghi khẽ cười: "Rốt cuộc cũng gặp được Hạ Tài Tử."

Hạ Tài Tử dừng chân, hướng nàng ấy hành lễ, hoàng đế nhìn theo các nàng, cười hỏi: "Các nàng ở cùng một cung sao lại chưa gặp mặt?"

Hứa Chiêu Nghi cúi đầu: "Hoàng Thượng để muội ấy dời đến Khánh Ngọc Cung khi thần thiếp còn bệnh, sau khi bệnh khỏi thần thiếp liền muốn mời muội ấy qua hàn huyên, không ngờ muội ấy lại đóng cửa không gặp, cũng chẳng biết tại sao."

Hoàng đế ngẩn ra, lần thứ hai nhìn Hạ Vân Tự: "Đúng rồi, cũng hơn nữa tháng trẫm không thấy nàng tới Tử Thần Điện, rốt cuộc là sao vậy?"

Hạ Vân Tự nhấp môi, có chút khó xử, khom người với hoàng đế: "Hoàng Thượng thứ tội, không phải thần thiếp không chịu qua Tử Thần Điện, chỉ là trong cung có vài lời... Rất khó nghe."

Sắc mặt hoàng đế trầm xuống, Phàn Ứng Đức xem mặt đoán ý, vội bảo ca vũ dừng lại.

Nhóm vũ cơ lần lượt lui xuống, Hạ Huyền Thời nhìn Hạ Vân Tự: "Nói cái gì? Nàng nói thử xem."

Hạ Vân Tự cắn răng: "Thần thiếp nói không nên lời."

Không chờ hoàng đế hỏi tiếp, Hứa Chiêu Nghi "A" một tiếng: "Nếu là vì chuyện này, thần thiếp biết phải nói thế nào."

Hạ Vân Tự ngẩng đầu nhìn Hứa Chiêu Nghi, trong ánh mắt ửng đỏ là vẻ ủy khuất: "Chiêu Nghi nương nương đừng nói."

Hoàng đế làm như không nhìn thấy, liếc mắt nhìn Hứa Chiêu Nghi: "Nàng nói."

Hứa Chiêu Nghi mỉm cười dịu dàng, giống như nhàn thoại việc nhà mà nhẹ giọng: "Hình như là... Hồ Tài Tử? Ngày đó vừa tỉnh giấc, thần thiếp nghe ở ngoài Cẩm Hoa Cung có người trên đường lớn tiếng châm chọc Hạ Tài Tử tự tiện đến Tử Thần Điện 'xum xoe' nhưng chậm chạp không được triệu hạnh. Thần thiếp khi đó còn bệnh, không tiện qua an ủi Hạ Tài Tử, sau khỏe lại, ngược lại quên mất chuyện này, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội."

Hoàng đế nhíu mày, ánh mắt chuyển hướng nhìn Hạ Vân Tự: "Có việc này sao?"

Hạ Vân Tự khó xử nhìn Hứa Chiêu Nghi: "Thần thiếp đã không biết phải nói việc này thế nào, Chiêu Nghi nương nương tội gì phải nhắc tới..."

"Hứa Chiêu Nghi cũng vì tốt cho nàng." Hoàng đế lạnh giọng, nhưng ngữ khí lạnh lẽo không phải hướng Hạ Vân Tự.

Ánh mắt hắn thoáng đổi, lạnh lẽo dừng ở một nơi cách đó không xa. Hồ Tài Tử gương mặt không chút huyết sắc đứng bật dậy, hoảng sợ khom người: "Hoàng Thượng thứ tội, thần thiếp... Không phải có ý như vậy..."

Hoàng đế nhàn nhạt nhìn nàng ta, không tỏ ý kiến, cũng không truy vấn. Hồ Tài Tử tức giận không thể nhịn được, lắp bắp biện minh: "Thần thiếp chỉ là cảm thấy... Theo cung quy, cung tần mới không được tự tiện yết kiến, cử chỉ của Hạ Tài Tử thật sự vi phạm cung quy, cho nên thần thiếp..."

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now