Chương 98: Tống thị

1K 52 0
                                    

Hạ Vân Tự đánh giá nàng ta: "Ngày thường không thấy Tiệp Dư, sao hôm nay lại rảnh rỗi ra ngoài?"

Tống Tiệp Dư chỉ nhìn Ninh Nguyên, giống như không nghe nàng hỏi: "Nghe nó mấy ngày trước hoàng trưởng tử cưỡi ngựa, không cẩn thận té ngã?"

Trong lòng Hạ Vân Tự khẽ cười, vẫn nhìn nàng ta: "Đúng vậy, cung nhân trại nuôi ngựa làm việc không cẩn thận, một mâm hương chương cầu đúng lúc rơi dưới vó ngựa của nó, khiến ngựa bị kích động."

Nàng vừa dứt lời, Tống Tiệp Dư đột nhiên ngước mắt nhìn, sắc mặt kinh hồn giống như không thể tin lời nàng nói.

Nghi vấn trong lòng Hạ Vân Tự càng sâu, ngoài mặt lại không tiết lộ, duỗi tay bắt lấy bả vai Ninh Nguyên: "May mà thái y nói không sao, tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ khỏi. Tiệp Dư không cần lo lắng."

Nói xong, nàng liền ôm Ninh Nguyên xoay người rời đi, không có lệ khí, nhưng không thể nói là thân thiện.

Tống Tiệp Dư không nhiều lời nữa, ở sau hành lễ cung tiễn nàng.

Ninh Nguyên quay đầu nhìn, đợi đi xa mới nhỏ giọng gọi: "Dì."

"Hả?"

"Tống mẫu phi hình như hơi kỳ lạ."

Chuẩn xác mà nói, nó cảm thấy cuộc đối thoại giữa dì và Tống mẫu phi hơi k ỳ lạ.

Hạ Vân Tự vỗ nhẹ vai nó: "Sự việc còn chưa tra rõ, hiện tại dì không thể tin ai."

Ninh Nguyên gật đầu, lại nhăn mày trầm tư một lát, rồi nhẹ giọng: "Nhưng con nghe cung nhân nói... Năm đó nàng ta được mẫu hậu của con cứu."

"Đúng vậy, cho nên dù dì không tin, nhưng vẫn hi vọng không phải nàng ta."

"Con cũng nghĩ vậy."

Nếu thật sự do Tống Tiệp Dư làm, nếu năm đó Tống Tiệp Dư vốn không hề oan uổng, hiện giờ lại tới hại Ninh Nguyên, nghĩ tới tỷ tỷ khi bệnh nặng còn lao tâm tổn sức biện giải cho Tống Tiệp Dư, nàng chỉ sợ mất hết lý trí, không màng thánh sủng mà giết chết Tống Tiệp Dư, kéo xác nàng ta ra ngoài.

Ngàn vạn đừng là nàng ta...

Tỷ tỷ khi sinh thời không đáng trải qua nhiều điều như vậy. Hoàng đế tâm viên ý mãn, tỷ ấy cũng một lòng vì hắn, dù hậu cung khiến tỷ ấy không vui nhưng tỷ ấy vẫn tận lực để lục cung hòa thuận.

Tỷ ấy hình như luôn suy nghĩ cho người khác, ngược lại khiến bản thân sớm đi tới lúc dầu hết đèn tắt.

Hạ Vân Tự không muốn lại thấy có kẻ cô phụ tâm ý của tỷ tỷ.

Trở về Ngọc Trúc Hiên, thái y theo lệ thường bắt mạch cho Ninh Nguyên, Ninh Nguyên uống thuốc rồi ngủ sớm.

Hạ Vân Tự nghe nói hôm nay hoàng đế không tới đây, tắm gội xong liền lên giường, lại dựa vào gối mềm, không thể vào giấc.

Trong đầu nàng luôn là chuyện té ngựa, lại cân nhắc tới Tống Tiệp Dư kia.

Hôm nay gặp Tống Tiệp Dư, tuy chỉ nói vài câu, nhưng bộ dáng mất hồn mất vía của nàng ta lại rất rõ ràng. Trừ thái độ cuối cùng không nhắc tới, trước đó nàng có hỏi chuyện một lần nhưng nàng ta không hề đáp lại.

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now