8. Bệnh viện thành phố Quan Châu (1)

1.9K 202 14
                                    


Tề Lân tiến lên, hét to: "Mau tới hỗ trợ!"

Có vài người thần trí còn tỉnh, cùng nhau đem quầy y tế qua chặn cửa, lại chồng thêm vài giường bệnh cho chắc.

Cửa phòng cháy được che kín, Tề Lân muốn bác sĩ băng bó cho Tần Diễm, Tần Diễm lau lau máu trên mặt: "Không phải máu của tôi, xem họ đi."

Tề Lân hoảng sợ: "Dưới lầu đã xảy ra chuyện gì?"

Một y tá khóc nức nở: "Là người bệnh của tôi... Ô ô chị Tĩnh là bởi vì che cho tôi mới bị cắn..."

Là người bệnh đưa tới đầu tiên, ở lầu 13. Một giờ trước anh ta thoát được trói buộc, nổi xung lên mà cào cấu đả thương người, làm mấy chục người bị thương.

Tần Diễm lúc ấy vội vã đi ra ngoài chính là đi chế phục người bệnh này.

Chế phục xong, cảm thấy tình hình đã bình ổn, không nghĩ tới mười phút trước, những người bị cào, cắn bị thương lần lượt hôn mê, khi tỉnh lại thì khuôn mặt trở thành dữ tợn bắt đầu cắn cào khắp nơi.

Rối loạn chợt bùng nổ, Tần Diễm quay trở lại thì đất đã đầy máu tươi.

Mấy người cảnh sát bọn họ vừa yểm hộ người sống sót vừa đánh vừa lui, sau khi phát hiện không thể đánh lại những quái vật này, Tần Diễm cắn răng hạ lệnh quay đầu, lúc này mới có được chút thở dốc, chạy lên trên lầu cao hơn.

Tề Lân nhìn quét nhìn chung quanh, vốn có không ít cảnh sát canh gác Thích Miên, hiện giờ thế mà chỉ còn lại ít ỏi mấy người.

Bị thương, hoảng sợ, những người sống sót khóc lóc thảm thiết, người mất đi thân hữu đôi mắt trống rỗng, người thì đã đánh mất hết hy vọng sống sót, được người khác đè lại mới không nhảy xuống từ lầu 18.

Trong không khí tràn ngập tiếng khóc tuyệt vọng.

Tề Lân trong lòng không tiếng động tuôn ra lời mắng: "Chúng ta làm sao bây giờ?"

Tần Diễm nghe tiếng đánh bang bang, giơ tay vung lên: "Mọi người đi phòng 1802!"

Hiện giờ còn tồn tại là người tâm phúc của anh, gồm thêm người bệnh và người chăm sóc ở lầu 18, tất cả vội vàng chạy tới cuối hành lang, ùa vào phòng bệnh.

Còn bị trói buộc cột vào trên giường bệnh Thích Miên: "............"

Cô là người bệnh duy nhất nằm trên giường, lập tức trở thành tiêu điểm cho mọi người.

Thích Miên không tiếng động, chuyển động tròng mắt nhìn về phía Tần Diễm, ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc.

Tần Diễm: "Cởi trói cho cô ấy."

Tề Lân có điểm ngốc: "Cô ta là nghi phạm nổ bom nguy hiểm."

Thích Miên ở một bên hát đệm: "Đúng vậy, tôi chính là nghi phạm nổ bom."

Tần Diễm chính mình tiến lên, dùng dao cắt dây trói: "Cô có biện pháp, có phải hay không?"

Thích Miên hết chỗ nói: "Tôi có biện pháp gì? Anh mang theo đám thây ma kia chạy lên đây, chúng ta đều bị vây ở chỗ này, vừa lúc ở tầng mười tám, con số vừa đẹp."

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuWhere stories live. Discover now