80. Bệnh viện tâm thần số ba đế đô (2)

444 59 6
                                    


Tay Hình Y Vân run lên, môi rung động vài cái, giọng cố giữ bình tĩnh: "Không phải đã nói không nói chuyện ông ấy sao?"

Giang Hành Chu nhìn bà: "Từ lúc con có ký ức, ba đã rời đi. Nhưng khi đó, mẹ không đi tìm ba, trong nhà tất cả đều như thường, mẹ mỗi ngày đều chà lau khung ảnh lộng tờ đăng ký kết hôn, nói cho con biết ông ấy là người cha tốt nhất trên thế giới này, ông ấy thật mau sẽ trở lại, giống như... mẹ biết ba đi đâu."

"Mẹ không biết! Ông ấy chưa bao giờ nói cho mẹ." Hình Y Vân cảm xúc kích động.

Giang Hành Chu tiếp tục nói: "Cho đến hai năm sau, mẹ đột nhiên như nổi điên nói ba vứt bỏ mẹ, mẹ cũng chuyển thù hận dời đến trên người con. Rõ ràng chỉ một tháng nhưng việc làm của mẹ hoàn toàn bất đồng, khung đựng tờ đăng ký kết hôn quăng bể, quần áo thiêu hủy, giết con, đốt con, muốn dìm chết con..."

"Ông ấy vứt bỏ mẹ! Ông ấy đáp ứng hai năm sẽ trở về, nhưng mà không có! Ông ta lừa gạt mẹ, lừa gạt chúng ta!" Hình Y Vân lạnh giọng phản bác, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, "Thực xin lỗi, mẹ không phải cố ý...... Các người quá giống nhau, mẹ thấy con liền nhịn không được...... Con tha thứ cho mẹ, tha thứ cho mẹ được không? Mẹ khổ quá, mẹ thật quá khổ."

Giang Hành Chu sau một lúc lâu không nói gì, đôi mắt anh bình tĩnh rũ xuống, bên trong vô bi vô hỉ, đã sớm quen sau mỗi lần phát tác, mẹ mình sẽ than thở khóc lóc xin lỗi.

Trái tim Thích Miên quặn đau, cô nhớ tới vết thương trên người anh, bị phỏng, sợ hãi nước, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Giang Hành Chu.

Thích Miên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn Nút.

Lúc trước vừa gặp, cô gái kiên định ngay mà nói Giang Hành Chu là anh trai, có thể là bởi vì... Giang Hành Chu quá giống cha mình?

Dưới ánh mắt Thích Miên, Nút ôm chặt con gà mở miệng: "Mẹ, con là, ba nhận nuôi lúc sau."

Ánh mắt Hình Y Vân nhìn cô thật cảnh giác, nhưng Thích Miên cảm nhận ra, đó không phải là cảnh giác với người xa lạ, mà giống như cảnh giác đối với quân địch.

Nút ngẩng đầu: "Lúc ba rời đi, có cho mẹ thứ gì hay không?"

"Không có!" Hình Y Vân chém đinh chặt sắt trả lời.

Nút bỗng nhiên bật cười, đây là lần đầu tiên Thích Miên thấy biểu tình cảm xúc này của cô bé, khóe miệng trên khuôn mặt nhỏ banh thật lớn, giống như thật vui vẻ, nhưng trong mắt lại trào ra nước mắt: "Giống như thứ này."

Con gà đen chủ động mở miệng, cô gái duỗi tay vào rút ra một hũ tiền, là lúc mới gặp Thích Miên thấy cô bé ôm nó như trân bảo. Cô bé để hũ tiền lên bàn, đập vỡ nó ra, bên trong lộ ra nửa khối hồng ngọc màu đỏ như máu.

Cô giơ miếng ngọc lên, duỗi về hướng Hình Y Vân, cố chấp hỏi: "Ba cho mẹ, đúng hay không? Ba còn nói mẹ đã nói, sẽ dùng sinh mệnh bảo hộ nó."

Hình Y Vân bộc phát ra tiếng thét chói tai: "Im miệng! Hắn không có! Hắn không có!"

Mặt bà đột nhiên vặn vẹo, cái miệng trở nên thật xấu xí, táp tới hướng Nút.

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuWhere stories live. Discover now