36. Ảo ảnh

1K 100 9
                                    


Giang Hành Chu không nghi ngờ gì, anh tiếp tục gỡ tinh hạch, lấy được một đám thì đi gần đó rửa sạch, đựng vào một cái bao nhỏ rồi đưa cho Thích Miên, giống như bảo cô, đây cầm đi ăn cho no.

Đi ngang qua một cửa hàng trang sức đổ nát hỗn độn, anh quẹo vào, lúc đi ra cầm theo một bịch trang sức, ngồi xếp bằng trước mặt Thích Miên, đeo một cái vòng cổ lên cho cô, cẩn thận đánh giá một chút, lại gắn cho cô một trang sức lên tóc, lên cổ tay là một bộ vòng tay.

Thích Miên đang nghiêm túc xem tư liệu, để mặc cho Giang Hành Chu lăn lộn, muốn cô nâng cánh tay thì nâng tay, muốn cô cúi đầu thì cúi đầu. Chờ đến khi cô phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy bộ dáng của mình trên nửa tấm kính bể ở cửa hàng thì thái dương giật giật thật mạnh.

Trên cổ cô đeo cái vòng cổ kim cương hai tầng, hai cổ tay mang bộ vòng tay bảy tám cái, trên tóc cũng mang một cái kẹp tóc nạm kim cương. Giang Hành Chu không biết có phải thấy trang điểm cho Thích Miên thật thú vị, anh thậm chí nâng chân cô lên, định đem cho cô cái xích ở cổ chân.

Tình cảnh hôm nay làm Thích Miên sợ hãi nghĩ tới cái váy hồng phấn Barbie lúc trước.

Muốn cô mang mấy trang sức này, gặp phải dị năng giả hệ kim loại, cô sẽ là người bị bóp chết đầu tiên.

Lúc Giang Hành Chu đang giục cô nhấc chân lên, Thích Miên cố nặn ra nụ cười: "Mấy trang sức này lúc chiến đấu thật dễ bị biến hình, em luyến tiếc quà tặng của anh đưa cho em nên muốn cất đi."

Giang Hành Chu trong lòng run lên, thập phần cảm động.

Trang sức quá nhiều, Thích Miên nhìn Giang Hành Chu nghiêm túc mà lựa những trang sức anh cảm thấy đẹp nhất đem bỏ vào trong túi, tất cả đều là kim cương thật to, vòng tay vòng cổ vàng thật dày, cô cảm thấy thật hít thở không thông.

Cầu sinh dục làm Thích Miên mở miệng: "Tìm được chú Vương mới có khả năng đến viện nghiên cứu. Căn cứ phân phát gạo độc cho thôn, từ nãy tới giờ cũng đã mấy tiếng, chú ấy không tới tìm chúng ta, chắc chắn là trở về thôn tìm Tiểu Tình."

Viện sinh hóa Lĩnh Nam bên ngoài thật đơn giản, sau lưng lại làm không biết ít nhiều bao nhiêu nghiên cứu đáng sợ, ngay cả đám người Tần Diễm đều nghĩ lầm đây chỉ là một viện nghiên cứu bình thường, vậy thế lực sau lưng sẽ làm người không rét mà run.

Cũng vì vậy, người biết đến địa điểm của viện nghiên cứu rất ít. Khỉ ốm và cao kều đã chết, Lý Dân Quý mang theo con gái Lý Tâm Tâm chạy trốn, hiện giờ chỉ còn Vương Binh đã từng tìm được viện nghiên cứu biết được vị trí cụ thể.

Cô dừng một chút, nhẹ nhàng rũ mí mắt xuống: "Thôn hiện tại chỉ sợ đã......"

Xem xong tư liệu, Thích Miên đem mấy phần quan trọng cất vào trong người, những giấy tờ khác và những thực nghiệm thể không biết sống chết thế nào, cô đem đốt tất cả.

Cánh tay Thích Miên bọc qua loa bằng hai cái quần áo sạch sẽ, Giang Hành Chu cõng cô ra khỏi thành, thân hình bay vút trong đêm đen.

Đêm dài, đường núi gập ghềnh không nhìn rõ được gì, lại thỉnh thoảng có dị chủng công kích, hai người vất vả một đêm, trời tờ mờ sáng mới đến chỗ bờ sông căn cứ Bình An.

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuWhere stories live. Discover now