42. Viện nghiên cứu sinh hóa Lĩnh Nam (5)

827 92 9
                                    


"Ông... ông thế mà biến con gái mình thành vua dị chủng!" Đồng tử Thích Miên kịch liệt co rút lại, cô hoảng sợ nói.

Lý Dân Quý bế Lý Tâm Tâm lên, cười dữ tợn: "Mày biết cái gì, chỉ là làm mẫu hoàng một lần nữa sinh ra nó, giao cho nó lực lượng cực đại! Con gái của tao sẽ không bao giờ biết sợ hãi, không ai có thể xúc phạm tới nó!"

Dị chủng mẫu hoàng?!

"Các người dưỡng ra dị chủng mẫu hoàng?" Thích Miên kinh ngạc, vua dị chủng vương là thống lĩnh tồn tại giữa đám dị chủng, tượng trưng là sức mạnh lớn nhất trong một khu vực, là chân thật mà tồn tại ở mạt thế.

Còn dị chủng mẫu hoàng là một loại học thuyết: dị chủng lúc ban đầu là từ sinh vật biến dị mà ra, nhưng khi dị chủng tiến hóa đến một trình độ nhất định, chúng có thể tiến hóa ra bản thân mẫu hoàng, có được giống loài dị chủng có khả năng sinh nở, thậm chí sinh nở ra vua dị chủng hay không?

Đời trước, viện nghiên cứu khoa học tốn không ít thời gian đi nghiệm chứng học thuyết này, nhưng chưa có ai thật sự tìm được dị chủng mẫu hoàng, có khả năng là không có, cũng có thể là không bị phát hiện.

Lại không nghĩ rằng, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này thật sự xuất hiện dị chủng mẫu hoàng!

Thích Miên: "Dùng nhân loại đào tạo dị năng giả, tiến hành dị chủng dung hợp thực nghiệm trên con người, thậm chí đem chính con gái mình biến thành vua dị chủng, chuyện ông làm có cái nào còn giống như của con người!"

Lý Dân Quý khinh miệt cười: "Bản thân gien là khôn sống mống chết, đây là một chủng tộc càng ưu việt, chúng tao đang tiến hóa. Khi tiến hóa thành chủng tộc mới và ưu việt hơn, con người đã không còn là con người nữa mà là đồ ăn của chúng tao! Mày sẽ cảm thấy ăn lợn rừng thì đáng tiếc sao? Đó chỉ là chọn lọc tự nhiên mà thôi!"

Thích Miên nắm chặt trúc đao, gân mu bàn tay nổi xanh lên: "Mày chỉ là con quái vật từ con người biến thành mà thôi, chỉ có thân hình xấu xí thì thật sự cho rằng mình là ưu việt hay sao! Mày khinh bỉ con người như thế, nếu ban đầu không có sức mạnh của con người, mày có đạt được như ngày hôm nay không? Mày không xứng làm người!"

Thích Miên giận tím mặt, trúc đao trong tay chém xuống, dị năng cuồn cuộn luôn ra, mặt đất trong nháy mắt chấn động, sàn nhà đặc chế nức toạc, ngay cả tường cũng nhanh chóng bị nứt vỡ. Giang Hành Chu theo sát đó, Lý Dân Quý ôm Lý Tâm Tâm lui lại, bị trọng lực kéo xuống, nhánh cây như xúc tua đập vào thường bang bang, sau một thời gian mới đứng vững lại được, cả người không ngừng tránh né.

Lý Tâm Tâm vẻ mặt đờ đẫn, một lần nữa thét lên chói tai, triệu hoán đám dị chủng còn tồn tại phát động công kích, não Thích Miên và Giang Hành Chu ù đi.

"Chu ca! Không thể để cho bọn họ rời đi nơi này!" Thích Miên hô to, tuyệt đối không thể để vua dị chủng mới vừa ra đời tồn tại mà rời đi, nếu không tất sẽ trở thành hạo kiếp cho nhân loại!

Thích Miên nhớ tới đời trước những người bị vua dị chủng giết chết, trong lòng quặn đau, cùng Giang Hành Chu luân phiên tấn công.

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuWhere stories live. Discover now