91. Nguồn gốc mạt thế (1)

556 41 11
                                    


Thích Miên nhíu mày.

Đời trước chưa từng nghe nói đến nguồn gốc của mạt thế, ngoại trừ Chu ca, cũng chưa từng nghe tới một dị chủng vương thứ hai.

Dị năng giả hệ chữa trị cúi người, giống như đọc thơ:

"Nó ra đời tự vực sâu ——

Sông máu làm bào, thi cốt làm miện,

Quái vật hướng nó dâng lên trung thành,

Vì nó kiên thuẫn, thủ vệ ngai vua,

Vì nó làm lưỡi dao sắc bén, tàn sát thế gian;

Nó đụng chạm đến đâu, tất cả đều tiêu mất,

Thế giới đều bò dưới bụi gai tội ác ——"

Thích Miên dừng bước.

Tay cô nắm chặt lấy đao, đầu ngón tay vì dùng sức quá độ mà trắng bệch, sau một lát, cô cười lạnh một tiếng: "Tiên đoán này cũng chưa chắc chuẩn xác."

Dị năng giả hệ chữa trị vốn đang ngạo nghễ ngâm ra những lời này ra vẻ vô cùng vinh dự, lời của Thích Miên vừa nói ra, anh ta không khỏi ngơ ngẩn, còn nóng nảy: "Sao lại thế, đó là mẹ của đại nhân chúng ta!"

Mặt Tần Chiếu bỗng nhiên tiến đến thật gần: "Cô giống như thật để ý? Hơn nữa chẳng những để ý...... Giống như còn rất khẩn trương."

Anh ta cúi đầu, đối diện với Thích Miên, đôi mắt Tần Chiếu thật to mà lại hơi tròn, nhìn qua có chút vô tội, đồng tử đen nhánh mở ra rất to, làm tròng đen co rút lại đến mức tận cùng.

Miệng anh ta cười thật rộng: "Có quan hệ với cô?"

Thích Miên ngửa đầu, không chút lo lắng nào mà nhìn thẳng hắn, khinh thường: "Thần thần đao đao bà cốt như vậy, trước mạt thế xuống nông thôn tìm ra được cả trăm cái, càng miễn bàn hiện tại mạt thế, nằm mộng cũng có thể gọi là dị năng."

Dừng một chút, cô lại nói: "Ngay cả ngẫu nhiên có "tiên đoán" đúng, làm sao biết được đó không phải là bản thân sự vật phát triển tất nhiên sẽ ra kết quả, còn chẳng phải là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó?"

Dị năng chữa trị hiển nhiên không phục chút nào, còn đang muốn phản bác, Tần Chiếu đã cười ha ha lên: "Cô nói đúng, bà ta xác thật là bà điên."

Hắn chẳng thèm để ý mà phê bình mẹ mình, vẫy vẫy tay giống như đó là thứ đồ không đáng nhắc tới. Dị năng chữa trị tức khắc im tiếng, lời này anh ta không dám tiếp.

Thích Miên nhíu mày, chân nâng lên sắp bước xuống, bỗng nhiên dừng lại.

Chân cô dừng lại giữa không trung, biểu tình cổ quái nhìn xuống giày. Dưa Dưa đang đi xuống theo cơ thể cô, xuống gần tới đế giày, cái đầu nhỏ trái phải lắc lư một chút, đầu lưỡi chẻ bắn ra một cái, lại như bị điện giật lui về, điên cuồng chạy trốn lên trên.

Nó nhảy vào đầu tóc Thích Miên, giấu kín thân mình, không cho lộ ra một chút nào, lúc này mới chịu dừng lại.

Tần Chiếu nhìn vật nhỏ kia, ánh mắt đầy tò mò: "Đây là cái gì? Là thú cưng của cô sao, nhìn thật không tồi, tặng cho tôi đi."

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ