26. Căn cứ Lĩnh Nam Bình An (2)

1.3K 116 2
                                    


Lĩnh Nam nhiều rừng rậm và đồi núi, đây là một thôn nhỏ giữa vùng trũng Lĩnh Nam, một mặt là sông và rừng, ba mặt kia đều là núi lớn, giao thông với bên ngoài thông qua đường núi gập ghềnh.

Thôn trang ngăn cách với thế nhân như vậy có rất nhiều, lúc Hồng Dạ và đêm dài xảy ra, hoặc là toàn thôn bị hủy diệt, hoặc là giống như căn cứ Bình An này, ngược lại nhờ vào địa hình mà tránh được công kích từ bên ngoài.

"Lúc trước rừng rậm ra tới rất nhiều quái vật, ba tôi kêu hủy cầu đi. Có quái vật là con khỉ, có khi là con người, trong thôn sợ xảy ra chuyện nên đều không cho tiến vào, cho nên vừa rồi mới xảy ra như vậy."

Cô gái tóc thắt bím, làn da thật tối, đôi mắt lại sáng ngời, ôm quần áo để lên trên bàn, mặt đỏ bừng liếc liếc Giang Hành Chu quần áo tả tơi, lại nhanh nhanh quay sang nhìn Thích Miên, "Trong sông có quái vật không thể tắm rửa được, cho nên chỉ có thể lấy nước giếng để tắm, nơi này có vài bộ đồ của tôi và ba tôi, hai người có thể dùng, muốn gì thêm thì nói với tôi."

"Cảm ơn, chúng tôi chút nữa sẽ đi vào rừng săn thú, đem đồ trao đổi với các người."

"Không cần không cần!" Cô gái hoảng loạn xua tay, "Hai người cứu ba tôi, là đại ân nhân của chúng tôi, không cần."

Giang Hành Chu sờ sờ thùng nước một chút, khẽ nhíu mày, hỏi xem phòng bếp ở đâu, xách theo thùng nước đi ra ngoài.

Thôn trang nhỏ lụi bại, Thích Miên cũng không thèm để ý, cô ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu trải trên mặt đất, vừa cầm kéo tự cắt tóc, vừa nói chuyện với cô gái trẻ: "Không sao, chúng tôi còn cần thêm ít áo bông mặc ấm. Cô tên gì? Cô nói tiếng phổ thông thật tốt, may là có cô, bằng không chúng tôi không biết nói chuyện như thế nào."

"Tôi tên Vương Tiểu Tình." Cô gái cười, lộ ra hai lúm đồng tiền, bộ dáng kiêu ngạo thật đáng yêu, "Chúng tôi nơi này nói ngôn ngữ địa phương là nhiều, còn ở trong huyện học trung học là học tiếng phổ thông, nhân dịp quốc khánh thì về nhà nghỉ, kết quả là tận thế đến."

Nói tới đây, ánh mắt cô gái thoáng ảm đạm: "Vốn dĩ sang năm là tốt nghiệp trung học, ba tôi nói nếu tôi có thể đậu vào trường ở Lĩnh Nam sẽ giết heo bán, đủ tiền cho tôi học đại học. Kết quả..."

Thích Miên xoa xoa tóc cô gái.

Vương Tiểu Tình cười cười, hai người đang trò chuyện bỗng nhiên nghe được bên ngoài tiếng kêu liên tục "ngỗng ngỗng".

Cô như đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng chạy ra hô to: "Ngỗng, ngỗng không được mổ...... người."

Cô nhìn vào trong vườn mà há hốc mồm.

Thích Miên còn chưa hoàn toàn khôi phục, chậm rãi đi theo sau, nhìn thấy Giang Hành Chu đứng trong vườn, tay nắm cổ một con ngỗng to, vẻ mặt ghét bỏ. Con ngỗng điên cuồng giãy giụa, cánh quạt ra dài cả mét, lông chim bay loạn khắp nơi.

Thích Miên phụt cười ra tiếng: "Mau buông, đây là ngỗng nhà người ta."

Giang Hành Chu kinh ngạc, Vương Tiểu Tình vội vàng chạy lên mở ra hai tay: "Cho tôi cho tôi."

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuWhere stories live. Discover now