39. Viện nghiên cứu sinh hóa Lĩnh Nam (2)

1.1K 92 1
                                    


"Lần trước chúng tôi đến nơi này, đối diện toàn bộ đều là quái vật, chúng tôi vừa đi xuống tới đây là bị tập kích." Vương Binh nói, "Một con nhện rất lớn bò lại đây, chúng tôi thiếu chút nữa bị nó bắt được, may mà chạy thật nhanh mới thoát, không biết hiện giờ nó ở chỗ nào."

Thích Miên: "Nếu có người có ý đồ đi vào viện nghiên cứu, chúng nó rất có thể sẽ bị hấp dẫn qua đó."

"Làm sao để đi qua nơi này?" Vương Binh kinh ngạc, bởi vì chỗ họ đứng là một khe núi rộng cỡ ba mươi mét, ngay cả dị năng giả tốc độ cũng không thể nhảy qua, mà theo độ cao khe núi này, nếu nơi xuống tất sẽ bị tan xương nát thịt.

"Lý Dân Quý dị năng cấp hai, hắn là dị năng giả hệ mộc, làm một cây cầu qua nơi này cũng không khó." Thích Miên nhẹ nhàng nâng tay, móc móc vào nhánh cây gần đó, sờ đến một đám tơ nhện cứng cỏi, phía cuối bị đứt gãy, hiển nhiên là bị con người làm đứt. Cô lại ngồi xuống phủi sạch cỏ dại, chỉ thấy trên mặt đất có vài giọt máu đen bắn tung tóe.

"Hắn không đi vào từ thị trấn, chứng tỏ nơi này độ nguy hiểm nhỏ hơn, chúng ta cũng đi qua từ nơi này."

Thích Miên từ hai sườn vách núi kéo xuống dây leo thật dài, đưa cho Vương Binh: "Chú Vương, làm phiền chú nối sang bên kia, chúng tôi sẽ có thể đi qua đó."

"Được rồi!" Vương Binh lập tức trả lời, ông tay dài chân dài, quăng dây sang bên kia, cột vào một cục đá lớn.

Thích Miên và Giang Hành Chu vẫn luôn đề phòng có tập kích, cuối cùng cho đến khi Vương Binh cột chắc rồi cũng không có động tĩnh gì. Vương Binh kéo kéo dây leo, xác nhận đã vững chắc, "Lại đây đi!"

Thích Miên và Giang Hành Chu leo theo dây qua bên kia khe núi, hai người bước lên được bục rộng ở phía đối diện, Vương Binh muốn đi theo, lại bị Thích Miên khoa tay ý bảo ông lưu lại.

Vương Binh không nghĩ tới họ không tính toán mang theo mình, nóng nảy lên: "Vì sao không cho tôi đi theo? Yên tâm đi, tôi tuyệt sẽ không liên lụy đến hai người."

Thích Miên lắc đầu: "Chúng tôi cần có người chỗ này để tiếp ứng, đường dây này không thể đoạn."

Vương Binh cắn răng: "Tôi muốn tự tay báo thù, em trai tôi, cha, mẹ tôi... đều chết trong tay đám chó này!"

Thích Miên: "Bảo hộ chúng tôi cũng là một phương thức. Nếu chúng tôi có thể bắt sống Lý Dân Quý, tôi sẽ đem hắn đến trước mặt ông."

Mắt Vương Binh đỏ lên, sau một hồi ông gật đầu: "Hai người yên tâm, chỉ cần tôi còn sống, con đường này tuyệt đối sẽ không bị đứt!"

Được Vương Binh hứa hẹn, Thích Miên rút đao ra, cùng Giang Hành Chu đi về hướng viện nghiên cứu.

Ban nãy họ đứng trước một đầu khác của khe núi nên không thấy, hiện giờ đi đến phiến đá rộng này mới phát hiện nơi này rất lớn. Thích Miên cúi đầu nhìn, thậm chí còn thấy có đường băng cho phi cơ, kéo từ hướng rừng sâu đến sát bên viện nghiên cứu.

Viện nghiên cứu cũng cực đại, kiến trúc hình lục giác, nếu đi vòng nó một vòng có lẽ tốn cả một giờ.

Thích Miên thoáng nheo mắt lại, phát hiện ra nguyên lai tòa nhà viện nghiên cứu này không phải thật sự màu tro đen, mà là bên người bò một tầng trào y còn chưa trưởng thành.

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuWhere stories live. Discover now