43. Viện nghiên cứu sinh hóa Lĩnh Nam (6)

827 96 8
                                    


......

"Anh bị thần kinh sao?"

Thời tiết sáng sủa hiếm thấy ở mạt thế, ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ cũ nát, trải dài trên sàn nhà tồi tàn.

Không khí hơi ẩm ướt, có lẽ trời vừa mưa xong, hơi thở nồng nặc hơi nước xen lẫn mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể người phụ nữ.

"Em đang hỏi anh! Hắn muốn bản đồ phòng vệ căn cứ thì cứ đưa cho hắn là được, bất quá chỉ là tên cặn bã tưởng ngấm ngầm giở trò đánh lén, em bên kia áp trận, hắn thật sự cho rằng mình chỉ cần một cái bản đồ là có thể đột nhập? Hắn giỏi như vậy thì làm sao còn bị em xé nát? Anh sao lại ngốc như vậy, bọn họ đã đánh vào được, vậy bản đồ kia có cho chúng cũng vô dụng."

Người phụ nữ biểu tình lãnh duệ toái toái mở miệng, đồng thời nhấn một cái vào khớp xương trên ngực người đàn ông, nằm trên giường người đàn ông đổ mồ hôi đầm đìa, lại bởi vì câm mà phát không ra được tiếng nào.

Người đàn ông cao thon cúi đầu, viết chữ lên bàn tay cô: Anh không biết cái kia là cái gì, nhưng em nói cái kia rất quan trọng, nếu mất đi thì căn cứ cũng không còn.

"Anh..." Người phụ nữ thật tức giận, đồng thời lại có chút áy náy.

Bản đồ căn cứ mà anh dùng mệnh bảo vệ là giả, năm thứ tư mạt thế, chiến tranh với đám thây ma và dị chủng dần dần có xu hướng cân bằng, giữa các căn cứ bắt đầu có cạnh tranh.

Lúc ấy trong căn cứ xảy ra chuyện, điều tra ra có gián điệp ở cấp quản lý, Thích Miên hoài nghi là do người bên cạnh mình để lộ, cô cố ý giấu đi tấm bản đồ trước mặt anh, cũng cứ mãi cường điệu tầm quan trọng của bản đồ.

Cuối cùng quân địch xác thật lợi dụng một bản đồ phòng vệ mà tiến công, nhưng không phải là tấm mà anh biết. Sau khi chiến đấu kết thúc, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy về nhà phát hiện ra anh cả người bị thương, nằm ở trong ao, hơi thở thoi thóp.

Anh bị quân địch tra tấn bức cung, người bị treo trên hồ nước, nước một tầng một tầng từ từ dâng lên qua khỏi mũi miệng, sắp bị ngạt thở mới lôi ra, nếu không nói lại thả trở lại.

Nếu cô về chậm thêm một lát, có lẽ anh đã bị chết đuối.

Người đàn ông nắm bàn tay trường kỳ nắm đao mà sinh ra tầng kén dày, tiếp tục viết chữ: Anh thích căn cứ này, bánh bao ăn rất ngon, ông cụ bán cà chua dưới lầu rất nhiệt tình, anh còn đặt cho em cái áo đầm ở tiệm may, màu hồng nhạt thật xinh đẹp, em nhất định sẽ thích. Anh không muốn những thứ này bị mất đi.

Cô gái nghĩ đến cái váy "hồng nhạt xinh đẹp" trong miệng anh là cái váy màu hồng đậm Barbie, trước mặt như muốn tối sầm.

Cuối cùng anh viết: Anh thích tất cả mọi thứ ở đây, bởi vì nơi này có em.

Anh kỳ thật chưa nói, anh vẫn rất luôn sợ nước, khi còn nhỏ bị mẹ ấn vào trong nước thiếu chút nữa ngạt chết, cho nên sau đó vẫn không dám xuống, chẳng sợ sau khi bị cảm nhiễm anh đã trở nên rất mạnh, có thể xé nát những người đã đè anh xuống, muốn làm anh chết đuối, anh có thể cách xa dòng nước này không dính một giọt nước nào.

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuWhere stories live. Discover now