116. Người bình thường toàn ác (1)

281 32 2
                                    


Vầng nhật nguyệt ngăn chặn dị chủng trong cơ thể Giang Hành Chu, thần trí anh thoáng khôi phục, tiếng thở dốc thật mạnh.

Thích Miên nhìn Tần Chiếu, nội tâm ngũ vị tạp trần.

Tần Chiếu vết thương chồng chất, thanh âm vừa vô tội lại nhảy nhót: "Đây là nhật nguyệt đồng huy —— chỉ cần anh tồn tại một ngày, anh ta sẽ không phải chết."

Đôi mắt tinh lượng, tràn ngập chờ mong: "Anh nói rồi, anh sẽ bảo vệ tốt các người...... Chỉ cần em dẫn anh đi, Miên Miên, chúng ta chú định là ở bên nhau."

Giang Hành Chu nổi xung lên, hung ác ấn hắn xuống, hai mắt anh đỏ tươi: "Hô, hô."

Một quyền đánh xuống, Tần Chiếu bị đánh lệch cả đầu. Giang Hành Chu thậm chí lấy tay muốn móc hai vầng nhật nguyệt ra.

Tần Chiếu khiêu khích nhìn Giang Hành Chu, không có bất luận động tác ngăn trở nào, như hắn dự đoán, Thích Miên đã hành động trước, cô kéo anh ra khỏi Tần Chiếu.

Giang Hành Chu còn chưa thể hoàn toàn tự khống chế, muốn công kích Tần Chiếu lần thứ hai, bị Thích Miên đè lại.

"Chu ca......" Thích Miên nhìn anh, một lúc lâu không nói gì cả.

Cô lau máu trên mặt anh: "Em hy vọng anh sống sót."

"Chờ Nút tỉnh lại, em ấy khẳng định có biện pháp giải quyết dị chủng trong người anh, đến lúc đó chúng ta sẽ giải trừ khế ước này."

Cổ họng Giang Hành Chu phát ra tiếng gầm nhẹ phẫn nộ.

Thích Miên khẽ vuốt gò má anh, trào nước mắt: "Nếu anh thật sự không muốn...... Nếu anh thật sự không muốn..."

Giọng cô thật nhẹ: "Chúng ta sẽ từ bỏ tất cả, anh đi đâu thì em đi đó, nếu anh thật sự dị biến, em sẽ cùng với anh."

Tần Chiếu không dám tin tưởng mà ngẩng đầu nhìn Thích Miên.

Con ngươi đỏ tươi chấn động, Giang Hành Chu thống khổ nhìn Thích Miên, cánh tay run rẩy ôm cô vào trong lòng ngực, tiếng hô hô dừng lại.

Chợt không còn chút sức lực nào, đầu anh rũ xuống vai Thích Miên, cả người ngã xuống, được Thích Miên ôm chặt lấy.

Ngón tay Thích Miên ấn lên gáy anh, ngón tay cô hơi sáng lên, rót dị năng vào não, tạm thời đánh xỉu Giang Hành Chu.

Bụi gai bị mất khống chế, tất cả thu nạp lại, từ bên ngoài rốt cuộc có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống bên trong.

Thích Miên cố dìu anh đi ra ngoài, không bao xa cô phát hiện có một ít bụi gai sinh ra từ chỗ lưng, một đường uốn lượn leo về phía trước, không biết muốn đi hướng nào.

Tim Thích Miên chợt lạnh, cô giơ tay dò thám trong óc Giang Hành Chu, trái tim càng lạnh hơn, trầm hẳn xuống.

"Bụi gai bị những thứ khác hấp dẫn." Thích Miên nhìn bụi gai kia.

Bụi gai đối với Giang Hành Chu chỉ sợ cũng như xúc tua đối với dị chủng, cùng cộng sinh với nhau. Bụi gai hiện tại không màng tất cả cũng muốn hướng tới, là gì?

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ