104. Căn cứ Thành Đông (3)

306 38 4
                                    


Thích Miên nắm tay Kim Mộng, đi ra ngoài.

Cô dùng sức hơi mạnh, da Kim Mộng lại quá mềm mại, rất nhanh đã bị nắm thành một vệt đỏ, Kim Mộng đau, hô lên: " Thích Tiểu Miên, đau!"

Bước chân Thích Miên tức khắc ngừng lại, cô quay đầu: "Cô kêu tôi cái gì?"

Ánh mắt của cô không tính là hiền lành, Kim Mộng hơi bị dọa, theo bản năng rụt rụt cổ: "Thích, Thích Tiểu Miên, tôi nghe Dụ Tây đại nhân nói cô tên Thích Miên, xưng hô như vậy... không được sao?"

Kim Mộng gian nan nuốt nước miếng, biểu tình vô cùng bất an.

Thích Miên nhìn chằm chằm gương mặt tuyệt mỹ kia, bỗng nhiên nhẹ nhàng nhếch môi, thần sắc thản nhiên trở lại, ánh mắt sâu kín, thâm thúy nhìn thẳng Kim Mộng.

Kim Mộng cảm giác nụ cười Thích Miên vô cùng nguy hiểm, so với lúc trước càng sâu thẳm, nhưng Kim Mộng lại không nói được không đúng chỗ nào.

Cô quay đầu lại muốn xin giúp đỡ, bỗng nhiên phát hiện những người khác đều đã lui đi vài bước, ngay cả Tần Chiếu trước sau muốn dính sát Thích Miên thấy Thích Miên cười lên thì trong nháy mắt cũng bất tri bất giác lui về một khoảng cách an toàn.

Như con dê nhỏ ngửi được lẩu thịt dê, trước tiên lui cho xa càng tốt.

Hai người ở đại sảnh giằng co, Kim Mộng bất lực nhìn về phía bảo vệ căn cứ Thành Đông xin giúp đỡ, người bảo vệ trộm chạy đi báo Dụ Tây.

Trong lòng Kim Mộng lo sợ nghi hoặc, miễn cưỡng cười: "Cô sao vậy?"

"Bá ——"

Thích Miên dùng đao rút ra khỏi vỏ trả lời.

Trước mắt Kim Mộng chợt lóe qua ánh kim loại, trúc đao trong tay Thích Miên lại lần nữa giơ lên rồi rơi xuống, chỗ lưỡi đao nhỏ máu, từng giọt từng giọt dừng trên mặt tuyết, như từng đóa hoa mai nở rộ.

Máu? Vì sao có máu? Là máu của ai?

Kim Mộng mờ mịt bất lực đứng đó, nhìn tới ánh mắt lạnh lẽo của Thích Miên, thân thể từ trên xuống dưới cũng dần dần như nhuỗm lạnh.

Bỗng cảm thấy được mặt mình đau nhức.

Máu giống như máu trên đao Thích Miên từ từ chảy xuống trên gương mặt Kim Mộng, tới chỗ cằm, hội tụ lại, rơi xuống.

Cô cúi đầu, nhìn thấy áo trắng mình mặc nhanh chóng nhiễm đỏ một khoảng, theo bản năng Kim Mộng giơ tay lên sờ mặt.

"A!!!" Cô hét lớn.

Tiếng thét cuồng loạn chói tai cơ hồ xé rách trời xanh, làm Dụ Tây và mập mạp vừa tiến tới đều khiếp sợ, lại thấy được mấy vết cắt sâu trên mặt Kim Mộng thì càng kinh hãi.

"Đây, đây là sao vậy?" Mập mạp run run rẩy rẩy hỏi, "Gương mặt này, một khuôn mặt như vậy......"

Khuôn mặt như vậy, sao có ai hạ thủ cho được, nói hủy là hủy ngay?

Kim Mộng không phải người căn cứ trung ương đế đô muốn sao?

Dụ Tây cũng sợ ngây người, đối mặt với Thích Miên cầm đao mặt đầy sát khí, hắn nhớ lại Thích Miên vẫn luôn mong chờ Kim Mộng xuất hiện, hắn ngộ ra: "Cô ghen ghét cô ấy cho nên hủy mặt người ta? Phụ nữ các người thật đáng sợ!"

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuWhere stories live. Discover now