76.

468 55 1
                                    


Dị chủng cấp bốn bảo hộ Lý Tâm Tâm nhảy bổ vào, cánh tay vượn thật dài nện xuống, Thích Miên xoay người, mũi đao kéo ra thành đường trên mặt đất.

Lý Tâm Tâm đứng trên đầu con vượn to, vòng tròn màu kim loại trong mắt xoay thật nhanh, cơ hồ như biến thành màu vàng ròng. Từ trán nó vươn ra vô số xúc tua, bay múa trong không trung như rắn uốn éo, sau đó đâm vào trong não con vượn.

"Đi tìm chết!" Thanh âm non nớt như điên cuồng, lại như vô cùng bình tĩnh, chấn động tới tới lui lui trong đầu mọi người, những người yếu thế lập tức bị ảnh hưởng, đau đớn nằm sấp trên mặt đất.

Lương Tiêu treo trên ngọn cây, mũ giáp lại nứt ra vô số đường rãnh. Nút lấy băng dán lại dán thêm một vòng.

Cùng với âm thanh là bàn tay mạnh mẽ của con vượn cào tới, bẻ gãy cây đại thụ ngăn giữa nó và Thích Miên. Thích Miên nhanh chóng nhảy lên.

Tóc húi cua khoái ý cười to: "Đúng! Cứ như vậy, Tâm Tâm, giết nó, giết mấy đứa hại chết ba ba!"

Con vượn đuổi theo Thích Miên, nhanh chóng leo lên trên, Thích Miên ngẩng đầu: "Chết nên là mày!"

Cô đột nhiên buông tay, thân thể trụy hạ xuống, con vượn cúi người đi bắt, đầu ngón tay sắc bén cơ hồ sắp bắt được cô, phía sau Thích Miên đột nhiên mở ra quả cầu đen, Thích Miên biến mất, giây tiếp theo xuất hiện ở gần Lý Tâm Tâm!

Trọng lực thêm đến mức tận cùng, cô rơi thẳng xuống, hướng tới Lý Tâm Tâm!

"Keng ——"

Một kích này thế nhưng bị Lý Tâm Tâm chặn lại! Xúc tua múa may như rắn ngăn trở đi Thích Miên, nó giống như đã sớm có chuẩn bị!

Lý Tâm Tâm cười dữ tợn: "Mày cho rằng......"

Giọng nó bỗng nhiên biến mất, bởi vì nó nhận ra được xúc tua nó chặn lại không phải cây đao màu đen mà là một bụi gai màu đen cứng rắn.

Phía sau nó, một đoạn ánh đao hoàn toàn đi vào giữa ngực, cơ hồ cùng lúc, bụi gai đen lại lần nữa đâm thủng Lý Tâm Tâm và con vượn phía dưới thân nó.

"Ách a ——" Lý Tâm Tâm há miệng phun ra máu đen.

Thân thể nho nhỏ bị Thích Miên và Giang Hành Chu một trên một dưới vây bên trong, không ngừng run rẩy, đứa nhỏ xấu xí bởi vì đau nhức và phẫn nộ mà phun ra từng ngụm từng ngụm máu, thét chói tai.

"Các người đi tìm chết, đi tìm chết!"

Thích Miên sắc mặt đột biến: "Nó cuồng hóa!"

Cô và Giang Hành Chu đồng thời thối lui, thi thể con vượn rơi xuống, phần lưng Lý Tâm Tâm lồi lên, xương sắc bén đâm thủng bộ váy nó mặc, một bộ cánh thiêu thân thật lớn lòi ra, cái bụng bành trướng, bay lơ lửng trong không trung.

Cái váy trắng rách nát dính đầy máu đen cùng bột phấn rơi ra từ bộ cánh, bột phấn kia theo gió bay đi, rơi trên mặt đất trên mặt tóc húi cua và đám người đứng dưới đất, sau đó nhanh chóng tan rã.

Mấy dị năng giả vốn dĩ đang tấn công Nút và Lương Tiêu, bức cho Nút ôm Lương Tiêu đào thoát quanh co trong rừng, sau khi bị bột phấn rơi lên thân thể, hòa tan đi, bọn họ kêu thảm thiết rồi ngã xuống, lăn lộn, tru lên, một người lại một người biến thành dị chủng.

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuWhere stories live. Discover now