16. Đường Tây Hoa Đào (1)

1.9K 189 20
                                    


"Đàn ông anh tuấn như vậy, theo tôi đi."

"Đó là thị trấn bị hủy hoại bởi vua dị chủng. Người nhà của anh ở đó sao?"

"Ai, nguyên lai là một người câm nhỏ."

......

Thích Miên đột nhiên mở mắt ra.

Ánh mặt trời chiếu trên mi mắt, đem loại cảm giác ấm áp đã lâu không có.

Cô thế mà mơ thấy người yêu của mình ở đời trước.

Nói là người yêu kỳ thật cũng không đúng lắm, anh ấy quá mức nhỏ yếu, bị bắt dựa vào cô mà sống, cô đã cố gắng sưởi ấm trái tim anh, đáng tiếc là làm thế nào cũng không sưởi nổi.

Đời này, cô vẫn muốn tìm một người cô yêu, mà người đó cũng yêu lại cô.

Thích Miên đứng dậy, cậu nhỏ phát hiện cô tỉnh đầu tiên, oa một tiếng nhào tới ôm chặt lấy Thích Miên.

Thích Văn Duệ ở bên cạnh chăm sóc thật vui mừng, vội vàng đỡ Thích Miên lên: "Chị cảm thấy như thế nào?"

"Chị không có việc gì." Thích Miên sờ sờ cái đầu to giống như đầu chó của Thích Văn Duệ, nhìn chung quanh.

Đây hẳn là ký túc xá của công nhân viên chức của trường đại học, một phòng ngủ một phòng khách, lại khá hoàn chỉnh, có thể là khi Hồng Dạ tới thì không có người. Bên người La Minh để cây trúc đao, đúng như trong trí nhớ Thích Miên, vỏ đao bằng đá, trên mặt có khắc một bụi trúc đầy sức sống.

Thích Văn Duệ nghĩ đến chuyện cô tự tiện nhảy xuống cứu người liền tức lên: "Chị, chị thật là......"

La Minh ở bên cạnh, cậu không thể nói ra "không nên cứu", rối rắm nửa ngày, nhụt chí nói: "Về sau chị phải gọi em luôn."

Thích Miên chớp chớp mắt, cười tủm tỉm gật đầu ứng.

La Minh nơi nào không hiểu được Thích Văn Duệ muốn nói cái gì, cũng bởi vậy càng cảm thấy thật khó chuyện Thích Miên đi cứu Giang Hành Chu.

Cành khô của anh cầm cái muỗng to, quậy quậy trong nồi mì, múc ra một tô mì lớn, còn lột một cây xúc xích: "Tới ăn tới ăn. Cảm ơn cô cứu em tôi."

Thích Văn Duệ cứu anh, Thích Miên cứu Giang Hành Chu, đây là hai phần ân tình.

Thích Miên cong mặt mày không nói chuyện, rốt cuộc cô không có khả năng nói, tôi nhảy xuống kỳ thật là muốn đi sờ thi thể......

"Giang Hành Chu đâu?" Thích Miên không quên "con nợ" của mình.

Cô đương nhiên sẽ không đem lời vui đùa nhân lúc cháy nhà mà đi hôi thành thật sự, đến cùng cô vẫn nên thương lượng với người ta, ít nhất cũng tạo quan hệ tốt, sau đó mới hỏi xem có thể giao dịch trúc đao hay không.

Công nghệ làm trúc đao quá thần bí, có thể mở rộng cường độ, phạm vi dị năng của dị năng giả. Đời trước cô giao trúc đao cho viện nghiên cứu khoa học, ý đồ muốn phục chế công nghệ này, đáng tiếc không thành công.

"Cậu ta đi tìm vật tư, chúng ta không có gì ăn." La Minh trả lời.

Đa phần vật tư của Thích Miên đã bỏ lại ở văn phòng lúc nhìn thấy cậu nhỏ, Thích Văn Duệ và La Minh bị cầm tù mấy ngày, Giang Hành Chu càng không cần phải nói.

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuWhere stories live. Discover now