50. Quốc lộ (4)

726 84 13
                                    


Tưởng Hữu thật hoảng sợ, nước mắt rơi ào ạt, cả người run run rẩy rẩy, nức nở nhìn dì Ngụy.

Dì Ngụy thét chói tai, nhào lên đấm đá Giang Hành Chu, bị bụi gai đen quấn ngang bụng, nếu không phải Thích Miên ngăn kịp thời, người đã bị quăng đi.

Người ở đoàn xe lập tức tìm dụng cụ muốn chém đứt bụi gai, nhưng bụi gai dị năng giả cấp hai thì người thường sao có thể cắt đứt.

Bọn họ phát hiện ra thì chạy về cầu Nút hỗ trợ, Nút ôm gà đi chầm chậm phía sao, nhấc lên mí mắt không hứng thú gì mấy nhìn Tưởng Hữu, ngáp một cái nhỏ, lập tức đi đến bên người Thích Miên đẩy tay áo cô lên, tựa hồ lại vô cùng hứng thú với cánh tay sưng tấy.

Trong lúc nhất thời hai bên ranh giới rõ ràng, nhìn nhau căm thù. Bành Lăng Tân nghe được động tĩnh chạy nhanh ra tới, nhìn thấy được mọi người đang nâng Tưởng Hữu treo trên bụi gai, mặt đầy máu, hơi thở thoi thóp.

Bành Lăng Tân theo bản năng đứng trước mặt đoàn người, nhìn về phía Giang Hành Chu, tay phải khẽ nâng lên, âm thanh lạnh lùng: "Cậu có ý gì?"

Thích Miên thở dài, biết Bành Lăng Tân hiện tại khẳng định là ưu tiên che chở người trong đoàn xe, mở miệng giải thích: "Miệng cô ấy không sạch sẽ, không tôn trọng tôi."

Dì Ngụy khóc thét: "Vậy các người cũng không nên hạ tay tàn nhẫn như vậy! Nói cô vài câu cô cũng sẽ không thiếu khối thịt nào! Hữu Hữu là tùy hứng một chút, tâm địa lại không xấu. Mạt thế này, con tôi bị trọng thương như vậy thì sống làm sao?"

Thích Miên nhìn dì Ngụy: "Nguyên lai dì cũng biết đây là mạt thế? Không có chế độ, không có ước thúc, người mạnh xem người phế vật như con kiến, dì còn dám dung túng cho con gái mình làm càn như vậy? Ỷ vào Bành Lăng Tân sẽ bảo hộ các người, cái gì cũng không sợ!"

Cô dường như không có việc gì mà hạ tay phải nắm trúc đao, ánh đao đen nhánh hơi rung chuyển, nở nụ cười trong vắt: "Nói thật, nếu Chu ca không động thủ trước, có lẽ mạng cô ta cũng không còn."

"Cô!" Đoàn người căm tức nhìn hai người, phẫn hận không thôi, "Nút, mau tới đây, bọn họ không phải người tốt!"

Nút đang giơ tay chọc chọc cánh tay sưng như củ sen của Thích Miên, bị người kêu thì mờ mịt ngẩng đầu: "Hả?"

Cô bất động, chớp chớp mắt, nhìn nhìn lại hai bên, giơ một lóng tay chỉ Tưởng Hữu: "Cô ta, miệng dơ, tôi nghe được, ghê tởm."

Khí thế phẫn nộ của người đoàn xe tức khắc giảm đi rất nhiều, Bành Lăng Tân còn cái gì không rõ.

Anh nhìn Giang Hành Chu che chở trước người Thích Miên, quanh thân bộc phát ra cường thế, đành thở dài: "Là cô ta không tốt. Nhưng dù sao cũng là người trong đoàn, cho tôi mặt mũi chút đi."

Giang Hành Chu mặt vô cảm nhìn Bành Lăng Tân. Tưởng Hữu hoàn toàn ngất đi, Thích Miên nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Giang Hành Chu. Bụi gai đen lúc này mới chậm rãi thu lại, gai nhọn xẹt qua miệng vết thương, Tưởng Hữu lại bị đau mà tỉnh lại.

Người đoàn xe vội vàng nâng người trở về băng bó, Thích Miên và Giang Hành Chu đi về hướng khác, Nút muốn đuổi theo, bị Bành Lăng Tân gọi lại.

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuWhere stories live. Discover now