55. Trường Tiểu học Thực nghiệm huyện Độ Ninh (4)

698 82 3
                                    


Giờ phút này, người đàn ông bị mổ mắt đang sờ vách tường, loạng choạng đi về phía trước, hai hốc mắt trống rỗng đều là máu.

"Con mẹ nó......"

Hắn mắng, bỗng nhiên nghe được phía sau có tiếng tất tất sách sách, một con thây ma từ sau chồm tới, tình huống nghìn cân treo sợi tóc, thân hình hắn đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện ở một khoảng đất trống cách đó mười mét.

Hắn ra một đầu mồ hôi lạnh. May mắn dị năng hắn là thuấn đi, vừa rồi phát hiện không ổn, sẵn những người đó không chú ý nên bỏ chạy.

Có thây ma muốn công kích, hắn lại lần nữa thuấn di chạy trốn, sắc mặt trắng bệch. Nhưng hắn dần dần phát hiện ra, nơi hắn chuyển tới, chung quanh đều là thây ma.

Hắn nhìn không thấy, cho nên không biết bao nhiêu thây ma và dị chủng ở vùng phụ cận đều hướng tới chỗ hắn, mà hắn đã ở vào giữa biển thây ma.

"Cứu mạng......" Người đàn ông đã bị cào, kêu thảm thiết, giãy giụa, lại lần nữa sử dụng dị năng, cuối cùng thuấn di giữa đường, dị năng bị bao hết, tuyệt vọng mà rơi xuống từ giữa không trung.

"Ách a a!" Máu thịt trong nháy mắt bị xé nát.

......

Bên kia, Thích Miên thuận miệng hỏi: "Nút, cái chai này của em đựng cái gì?"

Nút: "Hả? Cái này sao? Cái này là chất lỏng trào y đang tiến giai ~~ thây ma siêu thích nha."

Nút bẻ miệng gà ra, nhét miệng bình nước hoa vào trong miệng gà, gà trọc bị nghẹn đến chảy nước mắt, ủy khuất chít chít mà nấc cục lên.

Thích Miên: "......"

Thích Miên không để trong lòng, Bành Lăng Tân từ siêu thị gần đó kéo ra một xe đẩy, để người đàn ông hôn mê lên xe.

Thích Miên cầm đao, một tay bế bé gái, cô bé lại không ngừng giãy giụa trong lòng ngực, thò ra hơn phân nửa người, muốn "cô giáo Hàn". Thích Miên vốn dĩ liên tục sử dụng dị năng, thân thể đã nhũn ra, cô bé lại quằn quại làm Thích Miên bị lảo đảo ngã xuống, lúc sắp rơi xuống đất thì liều mạng xoay người, làm đệm lót trên mặt đất cho cô bé.

Dây leo mềm mại bay nhanh tới quấn lấy người Thích Miên, tránh cho cô bị té ngã trên mặt đất đầy gạch đá và kim loại.

Mặt Giang Hành Chu đen thui, không trực tiếp động thủ mà dùng dây leo xách cô bé lên. Cô bé bị sắc mặt âm trầm của anh làm sợ tới mức chỉ "oa" ra một tiếng rồi ngừng khóc.

Thích Miên ngồi dậy xoa xoa cánh tay, ngược lại cười: "Chu ca, không nghĩ tới anh còn tác dụng ngăn con nít khóc."

Thấy Giang Hành Chu muốn quăng cô bé ra ngoài, Thích Miên vội vàng kêu lên: "Đừng ném, em ấy còn nhỏ như vậy thì biết cái gì, em lại không sao."

Cô bé gào lên, vội vàng ôm lấy dây leo chết không buông tay.

Ánh mắt Giang Hành Chu thật ghét bỏ.

Thích Miên: "Để em ấy xuống đi, cho em ấy đi đến chỗ cô Hàn."

Thích Miên cũng không bắt buộc, cô bé chịu quá nhiều thương tổn, ở gần người thân cận sẽ có cảm giác an toàn hơn. Bàn tay cô chống đất, muốn đứng lên, thân thể bỗng nhiên nhẹ bổng, Giang Hành Chu đã bế cô lên.

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuWhere stories live. Discover now