98. Nguồn gốc mạt thế (8)

365 38 5
                                    


Thích Miên không tự chủ siết chặt đao: "Chu ca đâu?"

Lâm Ân trả lời: "Nghỉ ngơi tại chỗ, cậu ta không có việc gì."

Lâm Ân đi tới chỗ cô.

Bước chân Thích Miên không động, nhưng cơ bắp toàn thân căng ra chuẩn bị, tùy thời có thể lui về phía sau: "Tôi không có gì để phải lo lắng."

"Tôi biết." Lâm Ân buông tay xuống, "Cô cũng biết, tôi thật dễ dàng suy nghĩ quá độ."

Lâm Ân cũng nhận thấy được khí thế toàn thân Thích Miên thay đổi, anh bất đắc dĩ cười khổ một chút, không rối rắm đến chuyện Thích Miên vẫn bảo trì cảnh giác với mình nữa.

Anh chuyển đi sang hướng khác, đi vài bước, lộ rõ ý mình không định tới gần: "Bọn họ đi hướng nào? Tôi đuổi theo, cô trở về chăm sóc cho Hành Chu là được."

Thích Miên trầm mặc: "Anh không có dị năng công kích, anh không ngăn được họ, ngược lại sẽ làm mình lâm vào nguy hiểm."

"Không sao." Tay anh ấn lên vách đá vừa mới "khép lại", "Tự bảo vệ mình tôi vẫn có thể làm, tôi cũng không nghĩ làm gì họ, chỉ muốn giữ chân họ lại chờ cô tới thôi."

Nụ cười của anh quá ấm áp nhìn không ra vấn đề gì, Thích Miên im lặng thêm chút nữa, buông đao xuống: "Cũng được. Tôi đi về trước, nếu anh tìm được họ thì cho tôi biết. Dị năng tinh thần của anh mạnh như vậy, hẳn là có biện pháp?"

Lâm Ân quả thực không cự tuyệt, anh nói: "Cô mau đi đi, Hành Chu bị thương không nhẹ."

Thích Miên nhìn theo lòng bàn tay anh, đất đá đã theo ý anh mở ra hai bên, lộ ra đường đi đen nhánh phía sau.

Lâm Ân bước vào đó, quay đầu nhìn lại Thích Miên, ánh mắt đầy vẻ quan tâm cùng thúc giục.

Thích Miên cầm theo đao trở về, đi ra vài bước lại quay đầu lại, Lâm Ân giống như đã đi vào khá sâu trong con đường tối đen, nhưng khoảng cách lúc cô vừa quay đầu đi dường như chỉ mới chớp mắt.

Thích Miên chưa bây giờ thấy Lâm Ân vội vàng như thế.

Trong lòng Thích Miên hơi nghi ngờ, nhưng chung quy không đi tìm tòi rốt cuộc tại sao Lâm Ân lại như vậy, cô tiếp tục đi tới vài bước.

Vách đá bên cạnh cô bỗng nhiên vỡ ra, bị dị năng không gian phá vỡ ra một hố to thật lớn, Thích Miên nheo mắt lại, nhìn thấy đoàn người đang chậm rãi đi tới.

......

Tên thủ lĩnh muốn thở không nổi.

Không phải bị Tần Chiếu đánh, cũng không phải bị thương gì, chỉ là đơn giản vì vận khí đen đủi của mình mà thở không nổi.

Vì sao rõ ràng cố ý đi lệch khỏi quỹ đạo con đường từng đi qua, vậy mà còn có thể vòng tới vòng lui quay lại chỗ cũ?!

Thủ lĩnh nhìn con đường phía trước bị Lâm Ân phá vỡ, trở thành con đường trốn chạy, cùng với con đường mới phá ra, vừa lúc tạo thành góc vuông 90 độ.

Làm bậy bạ vậy mà cũng thành góc vuông! Còn vừa đúng lúc đụng phải cô ta!

Tên thủ lĩnh cảm giác được Tần Chiếu tựa hồ muốn tỉnh dậy, cơ hồ đồng thời trước mặt áp tới sát khí nặng nề ——

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuWhere stories live. Discover now