120. Người bình thường toàn ác (4)

260 33 10
                                    


Thích Miên không biết làm sao, cô liều mạng rót máu cho hắn, nhưng đến cuối cùng máu lại trào ra, chất nhầy đen không giảm xuống, ngược lại lại chảy ra khỏi miệng Tần Chiếu.

Cô đột nhiên hiểu ra, hắn đã không cứu được nữa.

"Tần tiểu dương......" Giọng Thích Miên run rẩy đến chính cô cũng không phát hiện ra.

"Em...... xem." Hắn nâng lên cánh tay nhiễm đen, trong lòng bàn tay có một bút ghi âm nho nhỏ nhét vào tay Thích Miên, "Tiểu dương... cho em đáp án. Lâm Ân... cẩn thận... hắn là dị chủng."

Con ngươi Thích Miên chấn động.

Nhớ tới lúc ở làng du lịch, hắn phát hiện cái hộp nhựa kia, kiêu ngạo lại giảo hoạt nói cho cô, hắn đã biết là ai.

Hiện giờ hắn đã chứng minh được đáp án, lại dùng chính mệnh của mình.

Hắn tựa hồ còn muốn nói gì, môi mấp máy nửa ngày, chất đen trào ra càng nhiều hơn, máu của Thích Miên cũng bị đẩy ra ngoài.

Hắn thở một hơi thật dài, thanh âm cực nhẹ, hơi thở mong manh.

Tần Chiếu nghiêng đầu, nhẹ nhàng, chậm rãi cọ cọ trong lòng ngực Thích Miên: "Tiểu dương...... Có bảo vệ cậu ta nha."

Ngữ khí hắn thậm chí mang theo điểm kiêu ngạo.

Trong thế giới đen nhánh của hắn chậm rãi triển khai một vầng sáng lớn, mơ hồ bên kia vầng sáng, là Thích Miên.

Hắn không ai yêu, không được yêu.

Hắn sinh ra đã là lợi thế, không có chờ mong, không có tình yêu.

Cho đến ngày hôm đó, dưới mặt đất, cô ấy xuất hiện, dã tính lại mạnh mẽ, trên người cô ấy tràn ngập sinh cơ, hắn lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh của sự sinh tồn.

Hắn chưa từng gặp qua thái dương, nhưng từ đây hắn đã có ánh sáng chân chính của riêng mình.

Tần Chiếu nhìn "Thích Miên" ở đầu kia nguồn sáng, nở nụ cười ngây thơ lại sạch sẽ, chậm rãi cũng bước vào giữa vầng sáng kia.

Hơi thở hắn chậm rãi đình chỉ.

Thích Miên ôm chặt lấy Tần Chiếu, bông tuyết vẫn rơi xuống, vừa chạm đất bị nhuộm thành màu đen.

Ánh sáng thuộc về dị năng nhật nguyệt, trong một mảnh thế giới tối tăm này, từ trên người Tần Chiếu chậm rãi khuếch tán, tràn đầy thiên địa.

Thích Miên cởi áo khoác ra, bao chặt lấy xác Tần Chiếu, như muốn cho hắn một chút ấm áp.

Tay cô ấn xuống mặt đất màu đen, đất vỡ ra, thi thể hắn chìm xuống, được bùn đất vùi lấp.

Thích Miên khụ mạnh một tiếng, cố nén nước mắt, dùng sức cắn mạch máu mình, sau khi máu ngừng chảy, cô chống đao đứng lên.

Theo vết máu từ bụi gai, cô nhanh chóng chạy vội, vừa mới đến cửa thành bỗng nhiên bị một đám dân chúng vây quanh.

"Thần nữ đại nhân! Cứu chúng tôi!"

"Hãy lưu lại bảo vệ chúng tôi, đây không phải là trách nhiệm của dị năng giả các người hay sao? Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, chúng tôi cung phụng các người!"

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuWhere stories live. Discover now