79. Bệnh viện tâm thần số ba đế đô (1)

513 61 2
                                    


Thích Miên bật cười: "Anh cũng biết giả vờ."

Giang Hành Chu không tán đồng lắc đầu: "Không phải giả vờ, là em không hỏi."

Thích Miên chống đầu cười nhìn anh, nhìn đến cả người Giang Hành Chu không được tự nhiên mới mở miệng: "Anh ghen."

Không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định.

Cô nhớ rõ đã từng có cảnh như vậy, tại trường tiểu học thực nghiệm Độ Ninh, khi đó cô vừa mới phát hiện anh là dị chủng vương, Lương Đống bị cảm nhiễm đau đớn rên rỉ, cô bỗng nhiên nhớ tới lúc người câm nhỏ cũng đã từng bị đau, lúc đó Giang Hành Chu cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, một hai nói phòng bên cạnh ồn ào, phải che lỗ tai cô lại.

Thật giống tình huống hiện tại.

Ngoài miệng anh không nói gì, tâm tư lại toàn viết lên trên mặt.

Giang Hành Chu bị Thích Miên chọc thủng, mặt thoáng đỏ lên, sau một lúc tĩnh thần áp vầng đỏ xuống, anh nhìn thẳng Thích Miên, đáp lại: "Đúng vậy, anh ghen tị, không nên sao?"

Thích Miên cười, kéo đầu ngón tay anh lại gần, cắn một chút: "Nên, bằng không em sẽ hoài nghi anh có để ý tới em hay không."

"Anh hẳn là có thể đoán được em đã trải qua chút chuyện không bình thường, trước mạt thế em có một giấc mộng, mơ thấy hoàn chỉnh toàn bộ từ lúc mạt thế bùng nổ, cho nên em có thể biết trước rất nhiều chuyện."

"Có lẽ tình huống anh ấy cũng giống em, cho nên vẫn nhớ rõ em."

Mấy thứ này không cần phải nói, Giang Hành Chu và La Minh kỳ thật cũng có thể đoán được. Mạt thế mang đến quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng được.

"Trong mộng em và anh ấy từng là người yêu, nhưng trước khi anh ấy chết phát sinh tranh chấp với em, dùng tin tức giả dụ dỗ em đi đến một chỗ cứu viện, làm nguyên một đại đội trong căn cứ toàn quân bị diệt."

"Anh ấy cũng vào nhầm nơi của dị chủng vương mà bị chết."

Thích Miên bình tĩnh chăm chú nói với Giang Hành Chu: "Từ thời khắc anh ấy phản bội em, em và anh ấy hoàn toàn kết thúc. Cho dù đã qua đi, hay tương lai cũng vậy."

Giang Hành Chu đồng dạng nhìn Thích Miên.

Thích Miên nắm chặt tay anh: "Nếu anh muốn, chúng ta có thể cùng đi thăm anh ấy."

Giang Hành Chu ý động, lại trầm mặc một lát, lắc đầu: "Em đi là được, em có thể xử lý tốt."

Thích Miên cười đến mi mắt cong cong, điểm điểm lên môi mình.

Giang Hành Chu cúi đầu hôn một cái.

Cô lại điểm điểm lên mặt: "Nơi này cũng muốn."

Giang Hành Chu nghe lời.

"Chỗ này, còn có chỗ này......"

......

Nút canh giữ bên người Lương Tiêu, cúi đầu chơi với con gà, chơi đến ầm ĩ. Lương Tiêu ngoáy bút viết nhanh, đem toàn bộ tri thức còn nhớ được ghi xuống, chỗ nào không nhớ thì nhảy qua, cuối cùng bà nhìn từng khoảng trống lớn mà thở ngắn than dài.

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuWhere stories live. Discover now