114. Căn cứ Thành Đông (13)

286 34 6
                                    


Mẹ Tần Chiếu sửng sốt, vẻ mặt mất tự nhiên: "Sao con lại để ý tới chuyện của mẹ? Anh ấy lại không làm chuyện gì khác, con cũng đâu phải chưa thấy qua."

Bà ta càng nói, lý càng thẳng khí càng tráng: "Đã lớn như vậy, sao còn nháo như lúc còn nhỏ. Ngoan đi, mẹ chỉ chơi chơi thôi."

Bà không nói lời này còn đỡ, vừa nói ra, Tần Chiếu bỗng nhiên nhớ lại những hình ảnh mình cố tình chôn sâu trong trí nhớ.

Đứa trẻ sốt cao, tòa nhà xa hoa lãng phí, ánh đèn mờ nhạt, trên sô pha hai thân hình trần trụi dây dưa ghê tởm.

Hắn rất sợ, rất hoảng loạn, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn còn nhỏ như vậy.

Hắn nhịn không được khóc lớn, bà thật không kiên nhẫn mà liếc hắn một cái, người đàn ông đang cùng dây dưa làm bộ làm tịch muốn dừng lại, bị bà ta một lần nữa ấn mặt anh ta lên ngực mình.

"Con nít mà biết cái gì, đừng để ý... Nó nháo lên để lôi kéo chú ý của em thôi."

Người đàn ông ra vẻ bừng tỉnh, cười cúi đầu, tiếp tục lấy lòng người phụ nữ.

Bà ta chưa giờ kiêng dè hắn, cũng chưa bao giờ quản hắn, đàn ông bà mang về mỗi lần đều khác nhau.

Rất nhỏ hắn sẽ khóc, sẽ nháo, sau đó đã trở thành thói quen. Sau đó bà ta thành công lên đỉnh, diễn tốt một thời gian làm hiền thê lương mẫu, đó là thời gian hắn được thanh tĩnh nhất. Đáng tiếc thời gian đó thật ngắn, sau khi ba hắn xảy ra chuyện, bà ta được một khoản tiền thì càng trở nên không kiêng nể gì.

Sau khi hắn lớn lên, thỉnh thoảng tình nhân bà mang về hắn còn có thể bình luận vài câu, ngược lại làm cho những người đó cảm thấy không được tự nhiên, bà ta cảm thấy đứa con trai này thật lãnh tâm lãnh tình, không tri kỷ chút nào như con người khác.

Mẹ Tần Chiếu nhìn đến người sau lưng Tần Chiếu, ánh mắt dừng lại trên người Giang Hành Chu, đôi mắt sáng lên, sau đó lại lập tức nhìn tới người phụ nữ đứng bên cạnh, đeo thanh đao đầy vẻ nguy hiểm bên hông.

Thanh đao kia thật đen, rất sáng, bà tuy rằng phóng đãng nhưng không ngu, hơn nữa rất biết xem mặt đoán ý.

Bằng không cũng không dưỡng được nhiều tình nhân như vậy, mỗi tình nhân đều có tình với bà, Diệp Tân Hoa theo bà lâu nhất, cuối cùng dù không được yêu vẫn tự động cứu bà ra ngoài.

Đôi mắt thu ba đảo tròn, Tần Chiếu cũng đã nhận ra tâm tư mẹ mình, thiếu chút nữa tức muốn nghẹn khí, mặt đen lại.

Hắn phẫn nộ đá văng cửa phòng, trong phòng trên giường lớn nằm một người đàn ông nửa trần, anh ta cảm thấy sẽ không có chuyện gì nên đã chuẩn bị tư thế dụ hoặc đợi mẹ Tần Chiếu quay lại.

Vừa thấy đó lại là Tần Chiếu vọt vào, anh ta lập tức luống cuống tay chân lăn xuống giường, quỳ trên mặt đất: "Tần, Tần Chiếu đại nhân......"

Tần Chiếu nắm lấy cằm người đàn ông, kéo ra bên ngoài.

Mẹ Tần Chiếu thét chói tai: "Dừng tay! Anh ấy là người mẹ thích nhất!"

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuWhere stories live. Discover now