40. Viện nghiên cứu sinh hóa Lĩnh Nam (3)

835 82 3
                                    


Không có thang lầu, là bởi vì trong ngăn tủ màu bạc chính là thang lầu!

Bên trong có một loạt giàn giáo, giống như loại thang dùng trong xây dựng, dùng tay chân để leo lên xuống giàn giáo.

Thích Miên không nghĩ tới thang lầu ở nơi này lại khuất như vậy, cô bế đứa nhỏ ra gọi Giang Hành Chu, lúc này cũng thấy Giang Hành Chu cũng từ một phòng thí nghiệm khác ra, anh cũng phát hiện một ngăn tủ tương tự trong phòng thí nghiệm đó.

Mỗi phòng thí nghiệm ở nơi này đều có giàn giáo dẫn thẳng lên tầng trên.

Nơi đứa nhỏ ở hiển nhiên càng an toàn, Giang Hành Chu từ trong ngăn tủ đó đi lên kiểm tra tình hình, Thích Miên để đứa nhỏ lên bàn thí nghiệm: "Sao em lại ở đây?"

Đứa nhỏ trợn tròn mắt, nhìn cô không nói lời nào.

Thích Miên: "Em ở chỗ này đã bao lâu? Từ đêm dài đến nay vẫn luôn ở chỗ này sao?"

Đứa nhỏ thấy tay Thích Miên hơi lỏng ra, nó xoay người muốn chạy, lại bị Thích Miên xách trở lại.

Cô bế nó đến cạnh bồn nước, định thử mà vặn vòi, không nghĩ tới thật sự có nước chảy ra, tuy rằng dòng nước rất nhỏ.

Thích Miên vốn dĩ tính toán lấy tinh hạch la tử lọc máu dị chủng để lấy nước, nhưng giờ thì đã bỏ qua được bước này. Bằng cách này, không khó hiểu đứa nhỏ không bị chết đói, nước luôn luôn khó bảo quản hơn thức ăn.

Cô lấy chút nước lau mặt cho đứa nhỏ, ánh mắt nó vẫn còn đờ đẫn, nhưng lúc này lại có chút tức giận, đặc biệt khi nhìn thấy Thích Miên dùng nước không phải để uống.

Nhưng nó trốn không thoát được Thích Miên trấn áp, Thích Miên đè nó ra, lau mặt cho sạch, phát hiện ra đây là một cậu bé cỡ mười tuổi khá dễ nhìn, bởi vì đã lâu không được ăn đầy đủ, cậu bé thật gầy, Thích Miên cơ hồ có thể cảm nhận được xương ức cậu lòi ra, đôi mắt thật hoang dã, khóe mắt thon dài khiến cho cậu nhìn có vẻ thật dữ tợn.

"Em không biết nói?" Thích Miên lau khô mặt cho cậu, hỏi chầm chậm, "Nếu không nói, chị sẽ cứ mở vòi nước, cho dù chúng ta đi nó cũng sẽ tiếp tục chảy."

"Con rùa rúc đầu!" Cậu bé nổi trận lôi đình, mắng như súng liên thanh, "Kỹ nữ xấu xa con chó cái ĐM mày đồ đê tiện mồ mả tổ tiên mày..."

Thích Miên đem cái khăn vừa lau mặt cho cậu bé nhét ngay vào trong miệng nó.

Cậu bé bị nhét đến thiếu chút nữa mắt trợn trắng lên, môi bĩu ra.

"Nói cũng thật nhanh." Thích Miên nói thầm, chỉ trong nháy mắt như vậy mà cậu bé lại có thể mắng ra nhiều lời như thế.

Đúng lúc này, Giang Hành Chu nhảy ra từ ngăn tủ phía sau, bên trong hiển nhiên vừa dơ vừa hẹp, Giang Hành Chu nhìn có chút xám xịt, anh lắc lắc đầu rũ bỏ một đống bụi.

"Phía trên cũng khá an tĩnh, giống như ở đây, trần nhà cũng có một cái động lớn, xem ra dị chủng bò lên trên theo cái lỗ."

Lúc trước họ tính ra viện nghiên cứu có tám lầu, bây giờ nếu hai tầng phía dưới cao như vậy, phía trên có độ cao bình thường cũng sẽ có năm tầng.

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuWhere stories live. Discover now