46.

883 84 13
                                    


Căn phòng im lặng chết người, cảm xúc Thích Miên quá kỳ quái, Giang Hành Chu theo bản năng dừng chân lại, ánh mắt nặng nề: "Hoa văn này làm sao?"

Khóe miệng Thích Miên giật giật, cô lộ ra nụ cười không được xem là cười: "Không có gì, là em nhìn lầm. Anh khôi phục căn nhà lại đi, hai người ở bên ngoài chắc bị anh dọa cho sợ rồi."

Xác thật như lời cô nói, Vương Binh và Lý Tích bị động tĩnh làm sửng sốt, đang đấm mạnh vào cửa, liên tục hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

Giang Hành Chu rũ mắt, chậm rãi nâng tay lên, căn phòng không ngừng hồi phục, đám vụn camera bị ném vào sọt rát, giá áo lại nở ra liên tiếp mấy nụ hoa hồng nhỏ, hướng về Thích Miên như muốn lấy lòng, lại không dám tiến lên.

Thích Miên theo bản năng tránh đi ánh mắt anh, thấp giọng nói: "Khuya rồi, em đi qua phòng kế bên ngủ, anh cũng sớm nghỉ ngơi đi."

Giang Hành Chu ánh mắt buồn bã, đi nhanh lên, bước ra khỏi phòng: "Phòng này là chuẩn bị cho em, anh đi sang kế bên. Có chuyện gì thì kêu anh."

Anh xoay người liền đi, không cần Thích Miên động thủ, cửa gỗ đã chậm rãi khép lại. Sắc mặt Thích Miên tái nhợt, sau một hồi cô đưa tay lên day day trán, tự cười giễu.

Thật là ——

Số mệnh kiểu gì!

Đời trước người cô yêu lại không yêu cô, cuối cùng thà chết cũng muốn thoát khỏi cô, đời này cho rằng gặp được người yêu xứng đôi vừa lứa, lại là kẻ thù của mình đời trước.

Thích Miên thầm nguyền rủa, vùi hai má vào lòng bàn tay, trong lòng như có cả vạn con ngựa giày xéo.

Cô nên giải thích thế nào với Giang Hành Chu, lại như thế nào... hòa hợp lại với anh.

Đời trước, cô sống đến năm thứ năm mạt thế, tổng cộng gặp qua hai vua dị chủng. Con thứ nhất sinh ra sau khi căn cứ Quan Châu bị hủy diệt, nó còn rất nhỏ chưa trưởng thành, chỉ biết thông qua triệu hoán những con dị chủng khác để tự bảo vệ mình, cảm xúc cáu giận không biết kiểm soát, cuối cùng bị rơi vào bẫy bị tổ chức liên hợp miền Nam treo cổ.

Sau khi con vua dị chủng nhỏ này chết một năm, ở trung tâm Hoa Quốc xuất hiện vua dị chủng thứ hai —— cũng chính là, Giang Hành Chu đời trước.

Cường đại, vô địch, tàn nhẫn.

Hắn rong ruổi trên mặt đất như một bóng ma, từ nam tới bắc, lặng yên không một tiếng động tiến quân âm thầm, mỗi một thành phố hắn đi qua đều sẽ xuất hiện bụi gai đen đỏ mọc lên từ mặt đất, quấn quít lấy hắn, giống như ngai vàng vây quanh đế vương, mà dị chủng bốn phía đều là thần dân của hắn.

Hắn cũng không khát máu, sẽ không chủ động tấn công các căn cứ —— lúc ấy hắn đi ngang qua cách căn cứ Phương Nam không đến 50 km, Thích Miên dẫn dắt đội ngũ dị năng giả chống đỡ đợt tấn công dị chủng thây ma lớn nhất kể từ mạt thế, cô đứng trên tường thành nhìn đến một mảnh bụi gai màu đỏ thẫm tiến lên, giống như một đóa hoa bụi gai nở rộ thật lớn.

Tiền đề là, căn cứ này không nằm trên đường đi của hắn. Hắn tựa hồ có mục tiêu rõ ràng, mọi thứ cản trở trên đường đi của hắn tất cả đều phải chết.

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuWhere stories live. Discover now