107. Căn cứ Thành Đông (6)

315 38 3
                                    


Người nọ bổ nhào vào dưới chân Tần Chiếu, hoảng sợ: "Cứu, cứu chúng tôi, Tần Chiếu đại nhân!"

Tần Chiếu nhìn cũng lười không muốn nhìn, một chân đá người nọ văng ra, còn phủi phủi vết máu bị dính lên người, như ghét bỏ bị người nọ làm dơ.

Người đó liên tục dập đầu: "Tôi là Thập tam, ngài nhìn tôi đi, tôi là Thập Tam! Ngài nhất định nhớ tôi! Ngài sẽ bảo hộ chúng tôi, không phải ngài hứa hẹn sẽ luôn bảo hộ chúng tôi hay sao?"

"Tao không bảo vệ con chó đã bán đứng chủ nhân." Tần Chiếu ghét bỏ.

Người đàn ông biết vậy chẳng làm: "Chúng tôi, chúng tôi vẫn luôn đi theo ngài! Chúng tôi không muốn phản bội ngài, là Diệp Tân Hoa áp bức chúng tôi! Hắn bức chúng tôi, không thuận theo hắn sẽ chết, không nghe hắn nói sẽ không cho chúng tôi ăn máu của thần, chúng tôi chỉ có thể, chỉ có thể......"

"Máu thần?" Thích Miên nhíu mày, "Cái gì máu của thần?"

Người đàn ông nhìn Thích Miên lại cầm đao lên: "Ăn vào có thể trở nên mạnh mẽ, không cần, không cần dựa vào dị năng của Tần Chiếu đại nhân..."

Giống như máu mà Kim Mộng giả uống, chỉ là công hiệu khác nhau?

Thích Miên mơ hồ cảm thấy phát hiện ra liên hệ gì đó, phía ngoài làng du lịch nổi lên âm thanh khí cầu tích tác phồng lên, người đàn ông sợ tới mức bò ra.

"Nó tới, con dị chủng kia tới!" Hắn như hỏng mất, oa oa gọi bậy, "Chúng ta sắp chết, chúng ta đều phải chết! Tần Chiếu đại nhân cũng từ bỏ chúng ta, chúng ta đều xong hết!"

Hắn nói năng lộn xộn, chỉ lo kêu sợ hãi, cả nửa ngày không nói ra thêm tin tức hữu dụng nào.

Thiếu niên đã đi ra, nghe được vài giây thì mất kiên nhẫn, bắt lấy cổ áo hắn: "Một con dị chủng sao có thể vây quanh chúng ta? Rốt cuộc nó có bộ dáng gì mà dọa các người thành như vậy?"

"Thật sự chỉ có một con." Một dị năng giả khác nằm trên mặt đất, đã bị mất đi hai tay, thở hổn hển, trả lời.

Trên người anh ta còn có rất nhiều miệng vết thương, xương cốt lòi ra, thập phần thống khổ.

Nếu không phải trên người có ánh sáng nhàn nhạt lưu chuyển bảo hộ trái tim và não, nếu không phải bản thân anh ta là dị năng giả hệ chữa trị, căn bản anh ta đã không có cơ hội quay về đây.

"Dị chủng kia là dị chủng thực vật, có một đóa hoa thật lớn, mọc đầy xung quanh làng, chúng ta đã bị nó bao vây bên trong."

Người nọ ho khù khụ vài tiếng, "Bên trong còn có rất nhiều lông tơ thật nhỏ. Lúc chúng tôi đi ra ngoài, có người, có người hít vào phải đám lông tơ này, sau đó như bị khống chế đi vào bên trong con dị chủng, đi tới một nửa...."

Lộ ra biểu tình cực độ kinh hãi, "Bị cắn! Miệng như kẹo bông gòn há miệng ra, cắn người, từ đầu tới chân, toàn bộ..."

Biểu tình Thích Miên ngưng trọng lên hẳn.

Toàn bộ làng du lịch cũng không nhỏ, đặc biệt tính thêm vườn và cây cối, quảng trường, bãi cỏ, chẳng sợ thị lực như cô đã phát triển rất nhiều cũng khó có thể nhìn đến điểm cuối.

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuWhere stories live. Discover now