112. Căn cứ Thành Đông (11)

279 30 3
                                    


Dưới nắng sớm, một cô gái trẻ đầu đội một con gà đen từ từ đi tới.

Cô gái được một người cao dài dắt tay, người đó lưng thẳng tắp, ánh mắt lạnh lẽo nhưng khi nhìn thấy thân ảnh nhảy xuống từ tường thành kia lại nhiễm lên ánh sáng đầy tươi sống.

Thích Miên nhảy vào trong lòng ngực anh.

Đôi mắt Giang Hành Chu đầy ý cười, bị Thích Miên nhảy vào trong lòng ngực, anh đứng lại, dây leo che trời lấp đất từ phía sau vươn ra.

Thích Miên nhỏ giọng: "Sao hai người bây giờ mới đến."

Ý cười càng nhiều trong ánh mắt Giang Hành Chu, giọng anh khàn khàn: "Anh cũng nhớ em."

Thích Miên: "......"

Sắc mặt đỏ bừng, cô hỏi tại sao bây giờ mới đến, anh ấy lại trả lời cũng nhớ cô.

"Trên đường gặp mấy con dị chủng không có mắt nên đi đường vòng, trì hoãn một chút." Giang Hành Chu giải thích, ho khụ vài tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Thích Miên, "Làm cô gái của anh phải chờ lâu."

"......" Thích Miên vùi đầu trước ngực anh , "Không lâu."

Chờ anh bao lâu cũng không là lâu.

Nắng sớm mang đến ấm áp, hong ấm không khí rét lạnh chung quanh.

Đỉnh đầu Thích Miên cọ cọ hàm dưới Giang Hành Chu một hồi, mới lưu luyến không rời buông anh ra.

Không biết có phải do nắng sớm hay không, cô cảm thấy sắc mặt Giang Hành Chu tựa hồ càng tái nhợt, thần thái so với lúc trước ở đế đô lại tốt hơn rất nhiều.

Thích Miên hỏi: "Bên kia đều sắp xếp tốt chứ?"

"Sắp xếp xong cả." Giọng Nút giòn giòn, kéo con gà từ trên đầu xuống, mõm con gà bị Nút dùng dây thun cột lại, quai hàm nó bạnh ra, vẻ muốn nhổ mà không nhổ được, khóe mắt long lanh đầy nước mắt.

Gà: Đều là một đám cặn bã!

Giang Hành Chu tiếp tục giải thích: "Gà đen có thể mang đi mọi người, chú thím và La Minh đều ở bên trong. Bên căn cứ đế đô kia cũng có hình ảnh bắt chước giống chúng ta, giấu diếm được mười ngày không thành vấn đề."

Thích Miên vui sướng gật đầu.

Họ rốt cuộc có thể rời đi căn cứ đế đô, rời đi nơi làm cô có cảm giác vô cùng quỷ dị. Chỉ cần cô trở lại căn cứ Phương Nam, là địa bàn của chính mình, họ sẽ không tứ cố vô thân nữa.

Đang định sắp xếp chuyện sắp tới, vừa nghiêng đầu, Thích Miên lúc này mới chú ý phía sau dây Giang Hành Chu còn dắt một người.

Dây leo đẩy người này đi, người nọ uể oải, có lẽ bị Giang Hành Chu kéo theo một đoạn đường dài, lúc trước Thích Miên không chú ý tới, cô thuận miệng hỏi: "Đây là ai?"

Thích Miên thấy mặt người nọ, bỗng nhiên nghẹn lại.

Miệng run rẩy: "Sao, sao anh lại mang anh ấy tới..."

Ý cười trong mắt Giang Hành Chu đã không còn nhịn được, giọng anh đầy vẻ chế nhạo: "Dẫn anh ta theo, em không vui hay sao?"

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuWhere stories live. Discover now