89. Viện nghiên cứu không gian đế đô (6)

544 53 3
                                    


Điểm sáng dày đặc xuyên thấu thân thể Thích Miên!

Trước mắt Thích Miên là từng tảng lớn ánh sáng trắng, những mảnh ky ức nhỏ nhanh chóng phóng to, Thích Miên tựa hồ đang rơi xuống, các loại kiến trúc, cảnh tượng chớp lóe, có vài đỉnh nhọn kiến trúc đá giấu ở phía sau rừng trúc.

Bên tai cô tràn ngập xao động, thanh âm trùng hợp, các loại âm điệu giao nhau, có cười có khóc, đều là ngôn ngữ tối nghĩa, Thích Miên hoàn toàn không hiểu được.

Suy nghĩ Thích Miên trở nên mơ hồ, cho đến khi một gương mặt lóe qua ngắn ngủi trước mắt cô.

Gương mặt kia đang ở ngược với ánh sáng, cho nên Thích Miên hoàn toàn không thấy rõ bộ dáng người đó, chỉ thấy phía sau đầu tựa hồ có một thứ đồ đong đưa qua lại.

Thích Miên nhìn thật lâu mới ý thức được đó là một bím tóc nhỏ cột cao.

Gương mặt kia đang nhìn ai đó, cười thật tiện: "Con làm sao? Ta là người cha con không chiếm được."

Thích Miên: "......"

Những lời này lọt vào tai, suy nghĩ mơ hồ của Thích Miên chợt thanh tỉnh, cô được vớt ra từ cảnh tượng nặng nề, giống như người chết đuối thoát khỏi biển sâu.

Chất lỏng sền sệt lạnh lẽo liên tiếp tích tụ trên mặt cô, trong giây lát khô cạn lại.

"Miên Miên!"

Thích Miên mở to mắt, mặt Giang Hành Chu hướng xuống, kéo tay cô thật chặt.

Máu tươi theo gương mặt anh nhỏ xuống, tích giữa trán Thích Miên.

Dây leo trói chặt trên người Thích Miên, một chỗ khác lại là bụi gai, đâm thật sâu vào máu thịt anh.

Giang Hành Chu cố gắng không để thanh âm run rẩy: "Đừng sợ, anh kéo em lên."

Thích Miên treo giữa đường dây leo và sông máu, chỗ duy nhất liên kết là tay trái nắm lấy Giang Hành Chu.

Sông máu không ngừng bắn tới từng vòi máu đỏ, đều bị bụi gai đánh lui, nhưng mà anh hộ cô thật kín đến không còn kẽ hở, sau lưng lại bại lộ ra, từng tảng lớn da thịt bị sương mù xám xé rách, máu tươi đầm đìa.

Hai mắt Thích Miên nheo lại.

Không chỉ là sương xám.

Đầu kia bụi gai đã bị đè dẹp lép như tờ giấy, chồng chất lên nhau thật dày, bụi gai còn không ngừng hướng lên phía trên, ý đồ chống cự lại trọng lực cường đại đang ép lên trên người họ.

"Thích Miên!" Lâm Ân trên bờ gào rống, "Dung hợp của tôi mất đi hiệu lực! Giang Hành Chu đang dùng dị năng của mình đối kháng với trọng lực nơi này, anh ta căng không được bao lâu nữa! Mau thêm trọng lực của cô cho anh ta, nếu không anh ta sẽ chết!"

Thích Miên vội vàng dương tay, muốn rót trọng lực về hướng Giang Hành Chu, dị năng mới vừa trào ra đã bị phong bế, dùng không được.

Giang Hành Chu nhìn Thích Miên kinh hoàng, lộ ra nụ cười thật bình tĩnh, trấn an: "Không sao, nó là dị biến, nó có ý thức. Mọi người ở bên trong nó đều không dùng được dị năng, ngoại trừ anh."

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuWhere stories live. Discover now