Chương 1a

897 66 16
                                    

Khi tin tức đại đệ tử Nguỵ Vô Tiện của Vân Mộng Giang thị muốn chiêu thân truyền đến, Lam Vong Cơ đang ngồi trước bàn mài mực.

Khớp ngón tay thon dài hơi khựng lại, thanh mực gãy đôi.

Ở một chiếc bàn khác, Lam Hi Thần ngẩng đầu lên khỏi tờ giấy viết thư, liếc nhìn đệ đệ nhà mình một cái, lát sau, rốt cuộc nhịn không được nói: "Vong Cơ, thanh mực kia ...... mài hết rồi."

Lam Vong Cơ dừng tay lại, cúi đầu nhìn, thanh mực kia chỉ còn lại chút xíu giống như nhúm bột, đầu ngón tay trắng nõn dính một cục đen thùi lùi, mực bị y thêm nước lung tung, đã tràn ra khỏi nghiên mực. Y vội vàng lấy một tờ giấy Tuyên Thành, thấm lượng mực bị tràn ra, trang giấy đã viết ở bên cạnh rốt cuộc cũng xem như không bị ảnh hưởng.

Lam Hi Thần không giấu được ý cười bên khoé miệng, nói: "Nguỵ công tử chiêu thân, Vong Cơ, đệ muốn đi không?"

Bàn tay đang thấm mực của Lam Vong Cơ rung lên một cái, đụng vào nghiên mực, mực bị sánh đổ ra ngoài một nửa, trang giấy đã viết kia cuối cùng vẫn không thể thoát nạn. Lam Vong Cơ nhíu mày cạn lời một trận, để tờ giấy gặp nhiều tai hoạ kia sang một bên, tập trung dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn, đồng thời nhàn nhạt nói: "Hắn chiêu thân, đệ đi làm gì."

Vẻ tươi cười trên mặt Lam Hi Thần không giảm, "Không làm gì, đi xem náo nhiệt thôi."

Lam Vong Cơ im lặng, ngẩng đầu lên, "Huynh trưởng là đang cảm thấy gần đây việc học quá nhàn, Vong Cơ có thời gian rảnh đi làm loại chuyện nhàm chán này sao? Như vậy đệ có thể xin thúc phụ, tăng thêm giờ dạy học cho huynh trưởng."

Lam Hi Thần nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, làm như không có việc gì nói: "Thật đáng tiếc, trong thư Nguỵ Vô Tiện yêu cầu đệ đi đó."

Nghiên mực lại hơi sánh ra ngoài một chút.

Ngón tay thon dài của Lam Vong Cơ cứng đờ giữa không trung.

"..... Hắn mời đệ làm gì?"

Lam Hi Thần nói: "Nói rằng cơ hội hiếm có, mời đệ đến Vân Mộng chơi một chuyến, giới thiệu cô nương Vân Mộng cho đệ làm quen, sợ đệ ở trong miếu hoà thượng riết bị khô hạn đến hoảng." Giọng nói chợt ngừng lại, mặt hơi nóng, hình như cảm thấy lỡ lời, lại nói: "Khụ .... Đây là nguyên văn lời nói của Nguỵ công tử."

Lạnh lùng thốt lên: "Không cần thiết."

Mực đổ vương vãi trên bàn, trong nghiên mực cũng không còn nhiều lắm, một khắc sau, đã khô lại sắp đóng thành cặn mực, Lam Vong Cơ nhìn một bên thì lõng bõng nước, bên kia thì khô hạn, im lặng không nói tiếng nào.

Đối diện bàn của Lam Vong Cơ, một vị thiếu niên cười cười: "Miếu hoà thượng? Chắc Nguỵ công tử không biết, Lam thị cũng có nữ tu."

Lam Hi Thần cũng cười: "Sợ rằng thực sự không biết."

Vị thiếu niên này cùng tuổi với hai huynh đệ, cũng là con cháu thân thích nội môn, một năm trước lúc đệ tử các thế gia đến nghe học, cũng đã gặp mặt mọi người, huống hồ danh tiếng của Nguỵ Vô Tiện vang xa trong đám học sinh đó, bởi vậy cũng biết rõ hắn. Không khỏi tò mò nói: "Trong thế hệ con cháu huyền môn này, hình như vẫn chưa có công tử nhà nào công khai chiêu thân đúng không? Tuy trong huyền môn vẫn luôn có truyền thống này, nhưng không ngờ hắn lại là người đi đầu."

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now