Chương 6b

137 14 4
                                    

Nhưng Ngụy Vô Tiện lại có chút ngập ngừng, há há miệng, chậm rãi từ từ nói: "Ta ...... ta xem Đông Cung, không phải tâm thuật bất chính, mà là, chuẩn bị trước bài tập."

Lam Khải Nhân cả giận nói: "Hoang đường! Bài tập cái gì!"

Ngụy Vô Tiện nhướng mày: "Thuật phòng the á, Giang thúc thúc không phải tổ chức đại hội chiêu thân cho ta sao, chuyện này, nếu như không có gì bất ngờ, ít ngày nữa là Nguỵ Anh có thể ôm được mỹ nhân về, sau khi lễ thành hôn kết thúc, động phòng hoa chúc, nếu như ngay cả hành sự như thế nào cũng không biết, thì làm sao có thể chu toàn lễ Chu Công? Làm thế nào nối dõi tông đường, kéo dài hậu duệ? Cho nên, bài tập này không chỉ phải học trước lúc đó, mà còn phải học một cách nghiêm túc, tỉ mỉ, không thể có nửa điểm khinh thường qua loa, tính ra thời gian còn có mấy tháng, Nguỵ Anh hao tâm tổn trí tìm được mấy quyển sách hay, hàng đêm học tập nghiên cứu khổ cực, chỉ để đến lúc đó phát huy hoàn mỹ trách nhiệm của trượng phu. Nếu không, ra trận mới lau vũ khí, thì bài tập này có thể làm tốt được không, mạo phạm đến nương tử mới cưới kia của ta, Lam tiên sinh có thể bồi thường cho ta không?"

Nói đến đây, ánh mắt lại hăng hái lướt qua Lam Khải Nhân, bơi tới trên người Lam Mạch Vân, nháy mắt trái với nàng, nói: "Mạch Vân cô nương, nàng nói có đúng không?"

Đôi gò má như tảng băng của Lam Mạch Vân hiện lên hai vệt ửng hồng thật lớn, mấy đầu ngón tay xoắn chặt trong tay áo, cúi đầu, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu nói: "Ngươi ...... ngươi hỏi ta làm cái gì ......"

Sắc mặt Lam Vong Cơ kém hết mức có thể, thấy phản ứng của Lam Mạch Vân, hơi sửng sốt, quay đầu về phía Ngụy Vô Tiện nói: "Nguỵ Anh, chú ý lời nói!"

Ngụy Vô Tiện thè lưỡi với y, "Chú ý lời nói gì? Ta rất chú ý nha, lời nói mới vừa rồi, có một câu nào vô lý không? Lam Nhị công tử, ta hỏi ngươi, nếu ai nấy đều chính nhân quân tử như ngươi đây, bất học vô 'thuật' (ý là không chịu học hành), đối với thuật phòng the chẳng biết tí gì, đêm tân hôn, hẳn không phải ngay cả ngón tay của tân nương tử cũng không dám chạm vào đi? Sau khi thành thân, ngày ngày canh suông quả thủy, hàng đêm mặc áo mà ngủ hả?" Hắn bên này nói năng hùng hồn, càng nói càng quá đáng, bên kia lại truyền đến âm thanh của thứ gì đó ngã xuống đất.

"Lam tiên sinh ----! Ngài không sao chứ?!"

"Thúc phụ?"

Một đám người kêu la vây quanh Lam Khải Nhân sắc mặt tái nhợt, miệng thở thoi thóp, tròng mắt trợn trắng lên trời, người thì lấy ghế, người thì xoa ngực, người thì dâng trà, Giang Phong Miên cũng vội tiến lên xem xét, đang lúc vô cùng bận rộn cũng quét mắt nhìn về phía Ngụy Vô Tiện một cái, có ý khiển trách, nhưng chỉ thấy hắn và Nhiếp Hoài Tang gấp gáp vội vã nhào xuống đất, trong lúc binh hoang mã loạn bảo vệ các quyển sách Đông Cung nằm đầy đất.

Ngụy Vô Tiện khẩn trương nhìn về phía Giang Phong Miên: "Giang thúc thúc, mấy thứ này là công cụ học tập của ta?"

Giang Phong Miên bị hắn làm cho nghẹn lời, tức giận nói: "Cầm đi cầm đi tự mình cầm về đi!"

Một trận càn quấy này của Ngụy Vô Tiện, chẳng có gì bất ngờ, không thể tránh khỏi số phận bị phạt quỳ ở từ đường, tội danh là nói năng vô ý, chọc khách quý giận ngất xỉu.

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now