Chương 4a

175 21 0
                                    

Ngụy Vô Tiện cảm thấy hắn ở bên cạnh Giang Trừng nhiều, ngay cả đào hoa cũng bị diệt sạch không còn.

Buổi sáng xuất sư bất lợi, bị Lam Khải Nhân vừa dạy dỗ vừa la mắng, Ngụy Vô Tiện suýt nữa cho rằng hắn lại về tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, một thân đầy vận khí xui xẻo chỉ mong sắc xuân sau buổi trưa có thể gột rửa sạch sẽ.

Sau buổi trưa, là Âu Dương Tiểu Lan của gia tộc Âu Dương, ngược lại Ngụy Vô Tiện có biết, là một tiểu cô nương .... chỉ mười một, mười hai tuổi.

Tiểu cô nương rụt rè sợ hãi kêu hắn một tiếng "Tiện ca ca", sau đó trốn ra sau lưng mẫu thân.

Ngụy Vô Tiện cúi người, nghiêng đầu cười hì hì nói: "Tiểu Lan, mấy năm không gặp, lớn lên thành đại cô nương xinh đẹp rồi, không nhớ Tiện ca ca à?"

Lời là nói như vậy, nhưng Ngụy Vô Tiện cũng chỉ xem nàng ấy như tiểu muội muội, tầm mắt quét về phía thân hình cứng nhắc như thanh gỗ kia, không gợi nổi chút xíu tà niệm, thầm nghĩ, tiểu nha đầu nhóc tì như vậy, cưới về có thể có tác dụng gì chứ? Trải qua không được mấy năm trò chơi gia đình, thế này cũng đã khiến cha mẹ có chút lo lắng rồi.

Âu Dương Tiểu Lan thò nửa cái đầu ra, nhỏ giọng nói: "Nhớ. Ở tiệc cưới của tiểu thúc thúc từng gặp qua."

Tiệc cưới của Âu Dương công tử mấy năm trước, Ngụy Vô Tiện theo Giang Phong Miên đi ăn tiệc, người thì nho nhỏ, nhưng cái đầu đã không còn nhỏ, gặp ai cũng tươi cười, vừa nhìn chính là một mầm non xinh đẹp ngọc thụ lâm phong, không ít đại tỷ tỷ vây quanh hắn, nói đùa muốn gả muội muội trong nhà cho hắn.

Sau khi kết thúc buổi lễ bái đường, bà mối mang theo một vài cái tiểu hà bao (túi tiền nhỏ) do tân nương tử tự tay may, các cô nương chưa xuất các kêu lên bao vây lấy, muốn lấy được một chút hỉ khí, nghe nói người nào có nhiều hỉ khí nhất sẽ có được vị lang quân như ý, mũ phượng khăn choàng vai, mười dặm hồng trang xuất giá. Âu Dương Tiểu Lan ở phía sau đại tỷ tỷ nhón mũi chân, nhảy nhảy rướn rướn, chưa cao đến eo người ta. Ngụy Vô Tiện thấy cô bé đáng yêu, đi đến gần, hắn cao to khoẻ mạnh, thân thủ lại linh hoạt, quơ đại trong không trung một cái, đã cướp được vài tiểu hà bao bà mối thả xuống, đưa cho tiểu cô nương, nói: "Nè, hỉ khí cho ngươi, về sau gả cho một thằng nhóc đẹp trai cao to, yên tâm, ca ca là nam tử, không tính, sẽ không dính hỉ khí của tân nương tử."

Âu Dương Tiểu Lan khi đó cũng chỉ là tính tình trẻ con, muốn lấy một cái tiểu hà bao đẹp đẹp đỏ đỏ để chơi, không ngờ được nhiều như thế, chỉ cảm thấy vị đại ca ca này bề ngoài đẹp trai, vừa săn sóc vừa thân thiết, nên vô cùng cao hứng kéo tay hắn, dẫn hắn ở khi khắp nơi trong tiệc cưới, không chịu buông ra, bị các đại tỷ tỷ nói đùa, nói tiểu Lan lợi hại, đây là tự tìm cho mình một lang quân như ý, tranh trước muội muội nhà các nàng.

Vài năm sau gặp lại, tiểu cô nương trưởng thành, lứa tuổi chớm biết yêu, hiểu được khác biệt nam nữ, từ tính tình trẻ con thoải mái hào phóng không chút đề phòng trước kia đã biến thành vẻ xấu hổ e thẹn của thiếu nữ.

Âu Dương Tiểu Lan lấy hết can đảm, lúc này mới dám nhìn kỹ Ngụy Vô Tiện, "Tiện ca ca cũng lớn rồi, so với trước kia càng tuấn tú hơn."

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now