Chương 27b

70 10 0
                                    

Đến tối, không nhìn thấy Táo Táo, thay vào đó cảm thấy chỗ nào cũng là bóng dáng con chó, nhìn cái cây bên ngoài đung đưa đều là vẻ thê lương, Ngụy Tiểu Tiện lại bắt đầu sợ: "Chó còn ở Liên Hoa Ổ không?"

Lam Vong Cơ dém chăn lại cho hắn, "Cột ở trong sân, nếu ngươi sợ, ta đưa nó trở về."

Ngụy Tiểu Tiện trong ổ chăn do dự một chút, "Nhưng bây giờ khuya như vậy, thúc thúc của quán hoành thánh đó cũng ngủ rồi, đánh thức bọn họ cũng không tốt, hay là ngày mai đi."

Lam Vong Cơ nói: "Vậy ngươi có thể ngủ một mình không?"

Ngụy Tiểu Tiện lắc đầu.

Không đợi Lam Vong Cơ hỏi lại, hắn đã tự động chừa ra cho Thần tiên ca ca một chỗ, Lam Vong Cơ cởi áo ngoài, thuần thục nằm xuống giường. Y là tư thế ngủ Lam thị tiêu chuẩn, Ngụy Tiểu Tiện thì là tư thế ngủ Ngụy thị tiêu chuẩn —— tức là không có tư thế ngủ gì cả, kiểu nào thoải mái thì lăn lộn kiểu đó, hôm nay hắn có tâm tư riêng làm một bài kiểm tra với Lam Vong Cơ, bài kiểm tra đã vượt qua, phòng tuyến kia trong lòng hắn cũng buông xuống, dưới chăn, một bàn chân nhỏ nhích tới nhích lui, gác đến trên bụng Lam Vong Cơ, khều khều, Lam Vong Cơ quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ của hắn toàn là vẻ tươi cười.

Lam Vong Cơ nhắm mắt lại ngủ, hắn đưa ngón tay lên nghịch lông mi của y, Lam Vong Cơ lại quay đầu nhìn hắn lần nữa, hắn vèo một cái chui vào trong chăn biến mất tiêu.

Lam Vong Cơ đành phải nói với ụ chăn đang nhúc nhích: "Giờ Hợi, nghỉ ngơi, chớ nghịch phá."

Ụ chăn ồm ồm nói: "Ờ."

Đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ nhìn ụ chăn im lặng một khắc, đang chuẩn bị nhắm hai mắt, ụ chăn lại rón ra rón rén bắt đầu động đậy, rồi nhanh chóng phủ lên trên ngực Lam Vong Cơ, ngay sau đó trên làn da mịn màng ở phía bên kia xương quai xanh của y truyền đến một chút cảm giác nhồn nhột, một làn hơi nóng nhè nhẹ lan dần lên cổ ......

Ngụy Tiểu Tiện dán lên ngực Lam Vong Cơ ló đầu ra, cười khanh khách, bị Lam Vong Cơ túm lấy, ấn trở về gối đầu bên cạnh, mặt y không chút cảm xúc nhìn chằm chằm nhóc con, thân hình đang run rẩy cười khanh khách của Ngụy Tiểu Tiện dừng lại, vẻ mặt Lam Vong Cơ vẫn như mọi khi, lạnh lùng lãnh đạm nhìn không ra cảm xúc, Ngụy Tiểu Tiện không biết Thần tiên ca ca có phải tức giận hay không, cái miệng nhỏ mím lại, thận trọng dè dặt nhìn y.

Gương mặt nghiêm túc và tuấn mỹ của Lam Vong Cơ càng lúc càng tiến lại gần ...... Trước mắt Ngụy Tiểu Tiện toàn là bóng tối, đôi mắt sợ hãi nhắm lại. Trên trán truyền đến một xúc cảm mềm nhẹ, Lam Vong Cơ nhấc người ra khỏi người hắn, giọng nói trầm thấp từ tính tiến vào lỗ tai hắn, gõ vào màng nhĩ của hắn: "Ngủ đi, ngày mai lại chơi."

Mùi đàn hương thanh lãnh quanh quẩn bên người, trong lòng tràn ngập cảm giác bình yên thỏa mãn, bàn tay Ngụy Tiểu Tiện dưới chăn túm chặt ống tay áo của Thần tiên ca ca, mí mắt càng ngày càng nặng ......

Đống cỏ khô trong ngôi miếu nhỏ rách nát ......

Vị trí giữa Tàng Sắc và Ngụy Trường Trạch ......

Một chuỗi hình người nhỏ hôn môi vẽ trên đầu giường Liên Hoa Ổ kia, chiếc giường gỗ có khắc hình hoa sen siêu to có thể mặc cho hắn tùy ý lăn lộn ......

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now