Chương 18b

81 10 4
                                    

Sự thật chứng minh, Lam Vong Cơ không chỉ thu nhỏ lại, hơn nữa ký ức và trí thông minh cũng trở lại mức năm sáu tuổi, chỉ cảm thấy mới vừa rồi còn ở trong Tĩnh Thất làm bài tập hàng ngày, trong tay cầm cây bút lông luyện chữ, ngay sau đó liền giống như bị dịch chuyển tới một nơi hoàn toàn khác -- Trong tay thật ra vẫn cầm cây bút lông luyện chữ như cũ. May mà tính tình y như thế, nên vẫn có thể yên phận giữ nguyên bổn phận làm bài tập của mình, thế giới đột nhiên biến đổi hình dạng, thì việc học hàng ngày cũng là kiên trì không đổi.

"Đây là bài tập hôm nay." Lam Tiểu Cơ chỉ vào những tờ giấy đã viết chữ trên bàn, nói năng đâu ra đấy.

Nếu không phải bị quang cảnh không thể tưởng tượng nổi này làm cho ngây người, thì Lam Khải Nhân đã suýt nữa gật đầu nhận lấy theo thói quen, một hồi lâu sau, ông mới hoảng hốt sờ sờ cái đầu nhỏ kia, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Ngụy Vô Tiện, "Ngươi nói ngươi không làm cái gì cả, vậy tại sao Vong Cơ như thế? Ngươi thật sự không biết tí gì về việc này?"

"Lam tiên sinh, ta thật không biết việc này ......" Ngụy Vô Tiện vẻ mặt đau khổ nói, "Bất quá, nếu để ta suy đoán, Lam Trạm nhất định là trúng một thuật pháp kỳ quái nào đó. Chỉ là y nói đang luyện chữ, trái lại cũng không giống như đang tự mình nghiên cứu chú thuật kỳ quái gì ......"

Hai người vội vàng không ngừng lục lọi án thư của Lam Vong Cơ, bọn họ ngược lại thật sự tìm ra được vài cuốn sách về phù chú, Lam Khải Nhân tiện tay lật vài trang, chân mày liền nhíu lại, Ngụy Vô Tiện tiến đến gần xem, quả nhiên không phải là phù thuật đứng đắn gì, tất cả những gì nhìn thấy, toàn là những thiên môn dị pháp về hoàn hồn, di hồn, gọi hồn và nhiếp hồn gì đó, nhưng xem văn phong và ý tứ giữa các dòng chữ, cũng không phải là sách có ý đồ hiểm ác gì, chẳng có gì ngoài những tranh luận kỳ quái, còn hơi có chút ý cảnh báo người đời.

Ngụy Vô Tiện vỗ đùi, nhớ tới chính mình ngày hôm trước nói muốn cải tiến thuật cắt giấy hóa thân, để lúc sử dụng càng thêm an toàn không lo lắng, nhưng lúc ấy thật ra hắn cũng chỉ thuận miệng nói như vậy, hôm sau đã vứt ra sau đầu, kết quả chính mình còn chưa có hành động gì, ngược lại khiến Lam Vong Cơ đi trước một bước.

Cái tên Lam Trạm này ...... còn đích thân đi tra tư liệu .....

Ngoài mặt đối với mình phớt lờ không để ý, còn luôn trưng bộ mặt lạnh, nhưng trong âm thầm lại để bụng như vậy .......

Ngụy Vô Tiện có chút kinh ngạc, đồng thời một dòng nước ấm nho nhỏ dâng lên trái tim, nhịn không được khấp khởi mừng thầm, hắn len lén nhìn về phía Lam Tiểu Cơ một cái, đúng lúc tóm được người, liền nhe hàm răng trắng tinh ra, cười một cái thật xán lạn với y.

Lam Tiểu Cơ bối rối, ánh mắt nhìn Ngụy Vô Tiện hết sức ngạc nhiên, khuôn mặt nho nhỏ tràn đầy kỳ lạ, làm như chỉ cảm thấy một người còn có thể cười đến rạng ngời chói mắt như vậy, y đứng ở bên người Lam Khải Nhân, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện.

Lam Khải Nhân thình lình nhìn thấy một màn này, chòm râu run rẩy một trận, vẻ mặt lập tức tái xanh, quơ một cánh tay sang bên cạnh, giống như gà mái bảo vệ gà con mà lùa lùa Lam Tiểu Cơ ra phía sau, vừa hồ nghi liếc nhìn Ngụy Vô Tiện, chặn đứng ánh mắt quá mức nhiệt tình của hắn, ho khan một tiếng, nghiêm túc nói: "Ngụy Anh, ngươi đi mời Giang tông chủ đến đây, ta muốn bàn bạc với ông ấy."

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now