Chương 27a

53 7 0
                                    

Hai người dừng lại trước một quán hoành thánh.

Tiểu nhị tay chân lanh lẹ bưng lên hai chén mì hoành thánh, Lam Vong Cơ lần lượt gắp tất cả hoành thánh trong chén mình vào trong chén của Ngụy Tiểu Tiện, mình ăn phần mì còn lại.

Ngụy Tiểu Tiện thồn hoành thánh vào miệng, trong miệng ngập ngụa nước sốt thịt nói: "Thần tiên ca ca không thích ăn thịt sao?"

Lam Vong Cơ lấy khăn tay lau đi một miếng nước sốt ở khóe miệng cho hắn, nói: "Ngươi ăn đi."

Ngụy Tiểu Tiện nói: "Ngươi không cần cho ta hết, hoành thánh này ăn rất ngon nha, ngươi cũng ăn một cái đi." Gắp một cục hoành thánh trở về.

Ngón tay thon dài của Lam Vong Cơ siết lấy đôi đũa, do dự một chút, gắp đến bên miệng cắn một miếng, thong thả ung dung ăn vào.

Ngụy Tiểu Tiện vô cùng cao hứng, bàn tay nhỏ vỗ xuống bàn còn muốn nói gì nữa, Lam Vong Cơ nói: "Ăn không nói."

Ngụy Tiểu Tiện ngoan ngoãn nghe lời, một chén mì hoành thánh, hắn ăn hết sạch hoành thánh, còn lại mì hút được hai miếng, cảm thấy vị hơi nhạt, với tay mò đến hũ gia vị ở trên bàn, một muỗng sa tế đỏ rực sắp sửa đổ vào trong chén.

Lam Vong Cơ ngăn hắn lại, "Thân thể ngươi vừa mới khoẻ, đừng ăn quá cay, nếu không đủ, ta kêu tiểu nhị làm cho ngươi thêm mấy cái hoành thánh nữa, mì sợi để cho ta."

Ngụy Tiểu Tiện chớp đôi mắt, nói: "Không cần, Thần tiên ca ca", rồi vùi đầu hút mì. Đang hút say sưa ngon lành, một thứ lông xù có mắt có cái mũi có thêm răng nanh nhanh chóng tới gần hắn, nói đúng hơn, thật ra là tới gần Lam Vong Cơ, con vật bốn chân kia là do ông chủ quầy hoành thánh nuôi, màu lông tuy rằng pha lẫn, nhưng vô cùng mềm mại và sáng bóng, nhìn dáng vẻ không phải là chó hoang bình thường, là chó lai linh khuyển, trên thân thể người tu tiên có linh khí, linh khuyển đều thích lây nhiễm một chút, linh lực càng mạnh, linh khuyển càng thích thân cận. Lúc đó Lam Vong Cơ vừa ngồi xuống, con linh khuyển có màu lông hỗn tạp này đã phe phẩy cái đuôi đứng lên từ trên mặt đất, từ xa nhìn Lam Vong Cơ, đôi mắt nhỏ ngóng trông, thấy y ăn được nửa tô mì, rốt cuộc lấy hết dũng khí lạch bà lạch bạch chạy đến.

Hiện trường rất nhanh biến thành cảnh gà bay chó sủa, đến khi Lam Vong Cơ phản ứng lại, thì trên cổ đã treo một Ngụy Tiểu Tiện nức nở nước mắt nước mũi dụi vào, trên đùi thì một con chó há miệng thở thở phì phò, cái đuôi lắc đến mức bụi đất bay tung toé.

"Táo Táo (nghĩa là khô xơ xác)! Mày làm loạn cái gì hả! Mau quay về đây, doạ sợ khách hàng rồi cái con chó chết bầm kia!" Chủ quầy ló đầu ra khỏi chỗ bốc hơi nóng nghi ngút, bên dưới vừa hươ đôi đũa vừa kêu to từ xa.

Tiểu nhị khom lưng nghiêm mặt vội vàng nhận lỗi: "Công tử xin lỗi xin lỗi, tiểu nhân lập tức đuổi con chó chết bầm này đi!" Kéo nửa ngày, con chó to lớn không khô cũng không xơ này chẳng hề suy suyển, trên đầu tiểu nhị túa đầy mồ hôi, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, rồi lại kéo rồi lại đẩy, nhưng linh khuyển trời sinh có thần lực, cũng không phải người thường có thể dễ dàng di chuyển được. Nó cọ vào đôi chân dài của Lam Vong Cơ đến vui vẻ, linh khí toả ra trên người Lam Vong Cơ thơm hơn nước canh xương hầm ba ngày ba đêm, con linh khuyển có màu lông hỗn tạp này chưa từng được dạy dỗ một cách nghiêm túc, chỉ lo thèm thuồng, Lam Vong Cơ ôm đứa nhỏ, trong lúc bận rộn nhìn nó một cái, con chó bỗng nhiên không lắc đuôi nữa, tru lên một tiếng vô cùng đáng thương, kéo tiểu nhị rồi lạch bà lạch bạch chạy đi.

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now