Chương 21

111 13 0
                                    

Hoá ra trong khoảng thời gian này hắn ở cùng với Lam Vong Cơ, Trạch Vu Quân vẫn luôn lặng lẽ lắng nghe thông qua thông hành ngọc lệnh, Ngụy Vô Tiện tuy không cảm thấy có cái gì, nhưng sau khi nghe vẫn bị doạ hết hồn.

Hắn rất muốn hỏi một câu, Trạch Vu Quân, gia quy của quý phái không cấm nghe góc tường hay sao?

Trong ngọc bài truyền đến tiếng ho khan vô cùng rõ ràng của Lam Hi Thần, "Ta ....... cũng không phải cố ý giấu, ta tưởng rằng Ngụy công tử có biết, ta kêu Vong Cơ mở thông hành ngọc lệnh ra, chính là để phòng ngừa ngươi có chỗ nào đó cần đến ta, dù sao ngươi cũng không hiểu Vong Cơ lúc còn nhỏ, có thể sẽ có chút khó khăn lúng túng, chẳng hạn, những thời điểm như bây giờ."

Ngụy Vô Tiện phất phất tay, nói: "Không sao Trạch Vu Quân, ngươi thật là quá chu đáo rồi."

Hai bàn tay nhỏ của Lam Tiểu Cơ nắm chặt ngọc bài, vẫn có chút do dự như cũ, Lam Hi Thần cách xa mười vạn tám trăm dặm, làm như có thể nhìn thấu tâm tư của đệ đệ nhà mình, nhẹ giọng nói: "Vong Cơ, ngươi yên tâm, vị Ngụy ca ca ở trước mặt đệ đây, sẽ không tố giác đệ với thúc phụ đâu."

Lam Tiểu Cơ có chút bất ngờ liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một cái.

Ngụy Vô Tiện vỗ ngực, nháy mắt với y, kiêu ngạo nói: "Chính xác, Ngụy ca ca của ngươi, ta đây vi phạm gia quy của Lam gia tuyệt đối là nhiều hơn ngươi."

Nghe vậy, ánh mắt Lam Tiểu Cơ dường như càng thêm không tin tưởng.

Ngược lại không phải là không tin lời này của hắn, mà là người công khai vi phạm gia quy nhà y như vậy, sao có thể là người tốt? Còn nói chính mình về sau lớn lên làm bạn với loại người này, quả thực không thể tưởng tượng .......

Lam Tiểu Cơ nhích ra sau một chút, vẻ ghét bỏ trong ánh mắt khiến Ngụy Vô Tiện cứng họng.

"Hay cho ngươi ....... Lam Trạm! Nhỏ như vậy đã học cách ghét bỏ người khác rồi? ..... Còn trốn ta? Xem ngươi trốn chỗ nào ...... Hắc hắc bị ta bắt được rồi đúng không! Vẫn chưa chịu bỏ vũ khí đầu hàng, hửm? Nhột không hả Ha ha ha!"

Lam Tiểu Cơ: "Buông ta ra! Huynh trưởng, cứu ta!" Y bị Ngụy Vô Tiện ghì vào lòng giày vò một trận, khuôn mặt nhỏ căng đến đỏ bừng, thở dốc phì phò, phát ra tiếng ô ô cầu cứu.

Tiếng nói của Ngụy Vô Tiện càng thêm dâm tà: "Vẫn phản kháng, vẫn phản kháng phải không? Hôm nay ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu, tiểu bảo bối à ~~ Hầy, gương mặt nhỏ nhắn, vừa nhìn đã biết rất mềm rất non, mau để ca ca cắn một miếng, nào ~~"

Lam Tiểu Cơ: "Huynh trưởng! Hắn là người xấu!"

Lam Hi Thần: " ...... Khụ."

Lam Hi Thần xa tận núi sâu của Cô Tô, Thanh Hành Quân ở trên giường đang bệnh đến mơ mơ màng màng, trong lúc nhắm mắt mở mắt chợt nghe thấy con trai nhỏ bị người ta khi dễ, lập tức sốt ruột lên, hai tay xô đẩy lung tung làm cho chăn đệm dạt hết qua một bên, bệnh tật triền miên mà lại muốn đứng dậy, Lam Hi Thần vội vàng chạy tới giữ ông lại, nhẹ giọng an ủi, tiểu thị nữ bên cạnh cũng bị doạ hết hồn, ba chân bốn cằng đắp chăn lại cho ông.

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ