Chương 3b

222 22 0
                                    

Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân rầm rập từ trên hành lang truyền đến, giọng nói hốt hoảng của Giang Phong Miên vang lên: "Đây là ----- đây là làm sao? Lam tiên sinh, Vong Cơ, a Anh? Xảy ra chuyện gì?" Phía sau là Ngu Tử Diên, Giang Trừng, mấy tên sư đệ nghe tiếng chạy đến, sôi nổi tham gia.

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác: "Ta ..... Ta không làm gì nha."

Lam Khải Nhân nghe xong lời nói của Lam Thư Nhã, sắc mặt hơi dịu lại, làm như nghĩ thông suốt một chút, chuyển thành bộ dạng không biết giải thích thế nào, cũng không muốn giải thích, chắp tay sau lưng, phẫn nộ nhìn Ngụy Vô Tiện, lát sau, chậm rãi nói: "Giang tông chủ, Ngụy Anh của quý phái, thật sự là cuồng vọng vô lễ! Sờ soạng lung tung lên quần áo của người khác, ra thể thống gì!"

Lời này của Lam Khải Nhân được nói khá mập mờ, mọi người nhìn thấy, rõ ràng chỉ là một sợi đai bình thường không có gì đặc biệt, căn bản không đáng để tức giận như vậy, chẳng qua Cô Tô Lam thị luôn luôn rất coi trọng dáng vẻ, nghĩ đến quy củ nhà họ nhiều, không thích người khác sờ mó lung tung môn đồ nhà họ nhất, mặc dù là nam tử, cũng đặc biệt thận trọng tuân thủ, giữ mình trong sạch, cho nên khẩn trương như vậy.

Lam Khải Nhân nghẹn một cục tức trong lồng ngực, ngực dán sát vào lưng, giống con cóc to phồng lên không dứt. Phía sau, Lam Vong Cơ vẻ mặt trầm xuống uất ức, từ tốn đeo mạt ngạch lên, chỉnh đốn một chút, nhắm mắt hít sâu, nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi mới mở mắt ra trở lại, nhìn chằm chằm chết dí vào một chỗ trong không trung, tiến vào trạng thái không nghe thấy vạn vật.

Ngụy Vô Tiện bị Lam Khải Nhân doạ một trận như vậy, mơ màng hồ đồ biết rằng chính mình gây ra đại họa, nhưng trong lòng càng thêm tò mò, dải băng nho nhỏ rách nát kia, lại không biết là đồ vật lợi hại gì, thế mà không được chạm vào. Đôi mắt mở to, vẫn không nhúc nhích nhìn Lam Vong Cơ, thầm nghĩ Lam lão nhân hoảng loạn như vậy, ngược lại giống như ta đã phá đi một cấm chế gì đó trên người Lam Trạm, chẳng lẽ Lam Trạm thật ra ...... là một yêu quái? Dải băng rách nát này là mấu chốt để y duy trì hình người, ta kéo miếng vải này xuống, Lam Trạm sẽ ...... bị đánh trở về nguyên hình? Hắn đang chờ mong Lam Vong Cơ ầm một tiếng biến thành một con thỏ trắng to gì đó, ánh mắt tha thiết nhìn mạt ngạch đã được buộc lại trên trán y, chẳng có gì khác thường, "Cái gì chứ, sẽ không biến đổi thân hình ha", vô cùng thất vọng bĩu bĩu môi.

Câu này của hắn lời lẽ cợt nhả mang chút ý vị trêu chọc, lọt vào tai của mấy người Lam thị trước mặt rất rõ ràng, ngẩng đầu, thấy hắn ôm cánh tay cà lơ phất phơ, nhàm chán phàn nàn như thể không thấy gì náo nhiệt, Lam Khải Nhân lại nổi cơn giận.

"Ngụy Anh -----!"

Bên cạnh Ngụy Vô Tiện chợt nhoáng lên một cái, chỉ lo Lam Khải Nhân dùng tay xé xác hắn, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Lam Vong Cơ: "Lam Trạm Lam Trạm, ta xin lỗi ngươi, ngươi nhanh quản thúc phụ ngươi một chút, ta kéo mạt ngạch của ngươi một cái, chứ có phải lột quần áo ngươi trước mặt mọi người đâu, đây là làm gì ......"

Nghe câu này, khóe mắt Lam Vong Cơ hơi hơi nhúc nhích, rốt cuộc hạ thân phận tôn quý nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, nói là một cái trừng mắt cực kỳ hung ác cũng không hề quá, y phất tay áo hướng về Lam Khải Nhân thi lễ, Lam Khải Nhân làm như biết y có ý gì, lẳng lặng gật đầu, Lam Vong Cơ gật đầu đáp lại, sau đó hướng về phía mọi người thi lễ, rồi xoay người rời đi.

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now