Chương 26

69 11 0
                                    

Hai chén trà xanh, một chiếc lư hương, trên cái bàn gỗ, Lam Vong Cơ cầm cây bút, chậm rãi hạ xuống, viết mấy chữ. Bên cạnh, Nguỵ Tiểu Tiện cũng cầm một cây bút trong bàn tay nhỏ, nghiêng đầu nhìn Lam Vong Cơ.

"Ngồi ngay ngắn, eo thẳng, mắt nhìn thẳng."

Nguỵ Tiểu Tiện sống lưng ưỡn thẳng, ánh mắt căng thẳng, môi mím chặt, hạ bút xuống, cánh tay lại hơi run lên, xiêu xiêu vẹo vẹo viết ra một chữ "Anh".

"Không cần khẩn trương, giữ vững thân hình, làm lại."

Như thế nửa canh giờ, cuối cùng luyện xong được tất cả mấy chữ "Ngụy Anh", "Ngụy Vô Tiện", "Lam Trạm", "Lam Vong Cơ". Nguỵ Tiểu Tiện nhấc tờ giấy đã viết xong lên, trải một tờ giấy mới, lại viết tên mình và tên Lam Vong Cơ cùng với nhau, viết xong, vui mừng cầm lên, lật qua lật lại ngắm nhìn, sau đó đưa cho Lam Vong Cơ, ngẩng khuôn mặt nhỏ, làm như chờ khen.

Khóe miệng Lam Vong Cơ tràn ra một tia ngọt ngào nhàn nhạt, "Ừm" một tiếng.

Nguỵ Tiểu Tiện cười hì hì, lại viết thêm mấy trang, viết một hồi, thân mình lại nghiêng qua, viết một hồi, chữ biến thành cái khác. Lát sau, lại cầm một tờ giấy đưa cho Lam Vong Cơ xem.

Trên giấy vẽ một con rùa đen lớn.

Lam Vong Cơ thở ra một hơi, "Hôm nay chỉ viết đến đây, nếu ngươi muốn ra ngoài tìm các tỷ tỷ chơi, thì đi đi."

Nguỵ Tiểu Tiện lắc lắc đầu, bảo vệ một đống kho tàng viết vẽ của hắn, lại vẽ thêm mấy hình người nhỏ.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nhướn mi lên, nói: "Ở cùng với ta, không chán?"

Nguỵ Tiểu Tiện lắc đầu.

Lam Vong Cơ lại nói: "Không mọc nấm?"

Nguỵ Tiểu Tiện nhìn y một cái, nghiêng đầu, "Vì sao ở cùng với ngươi sẽ mọc nấm?"

Ánh mắt Lam Vong Cơ hơi chuyển động, "Không vì sao cả, có người từng nói như vậy."

Nguỵ Tiểu Tiện cái hiểu cái không.

Lát sau, Lam Vong Cơ cầm một bảng chữ mẫu lên, chính là bảng chữ mẫu mà hôm qua bị Lam Khải Nhân cầm đi, cả đám người lại nghiên cứu một lượt, vẫn không có đầu mối gì kia, dường như có điều suy nghĩ.

Giây lát, như thể đã nghĩ ra, chậm rãi xoay người, nói với Nguỵ Tiểu Tiện: "Ngươi có chuyện gì muốn làm, thứ gì muốn ăn, hoặc là thứ gì muốn chơi không." Hơi dừng lại, rồi nói tiếp, "Nói cho ca ca, ca ca thực hiện cho ngươi."

Đôi lông mày nho nhỏ của Nguỵ Tiểu Tiện nhíu lại, nghĩ nghĩ, nói: "A Anh chỉ cần ở cùng thần tiên ca ca là vui vẻ."

Ngón tay bên dưới tay áo của Lam Vong Cơ cuộn lại, lát sau, giơ tay ra, sờ sờ đầu Nguỵ Tiểu Tiện, "Không vội, có rảnh ngẫm nghĩ lại, nghĩ ra thì nói cho ca ca."

Buổi trưa qua đi, Lam Thư Nhã tới một chuyến, thỉnh giáo cầm lý với Lam Vong Cơ, khảy đàn một lát. Lam Mạch Vân đi theo phía sau, muốn dắt Nguỵ Tiểu Tiện ra ngoài chơi, Lam Vong Cơ nói: "Để hắn nghe đàn một lát, có lẽ giúp ích cho việc giải chú."

Lam Mạch Vân muốn nói lại thôi một trận, Nguỵ Tiểu Tiện ngồi ở bên cạnh tay áo Lam Vong Cơ, nhìn y đánh đàn, trên khuôn mặt nhỏ toàn là vẻ tò mò và sùng bái, sắc mặt Lam Vong Cơ chuyên chú, một góc tay áo nhẹ nhàng đong đưa trước mặt Nguỵ Tiểu Tiện.

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now