Chương 5b

176 18 2
                                    

Ngụy Vô Tiện tiếp tục viết: "Ta chẳng qua chỉ là nói đùa với ngươi, cũng đã xin lỗi ngươi, nơi này là Liên Hoa Ổ, không phải phủ đệ của Lam thị ngươi, làm khách ở nhà người khác, có thể tôn trọng gia đình chủ nhân một chút hay không?"

"Cho dù ngươi có cái gì bất mãn, thì nhắm vào ta, tại sao phải liên lụy đến các cô nương? Các nàng ngàn dặm xa xôi, tới Vân Mộng nói chuyện kết thân với ta, chẳng lẽ chỉ xứng đáng nói chuyện với một người câm? Chậm trễ nhân duyên tương lai của ta là chuyện nhỏ, nhưng nếu các cô nương huyền môn bởi vì sự nhỏ mọn của ngươi, lỡ mất một lang quân như ý ngọc thụ lâm phong tiêu sái lỗi lạc thiên hạ vô song như ta đây, cha mẹ của các cô nương, lỡ mất một người rể hiền thiên tư trác tuyệt tu vi hơn người trăm năm khó gặp, thì Lam Nhị công tử giải quyết như thế nào? Lương tâm ngươi sẽ không cắn rứt sao? Đêm khuya mộng về sẽ không xấu hổ áy náy sao?"

"Gia quy Lam thị không thể ỷ thế hiếp người, không phân biệt công tư, đây là cậy thế đúng không, đây là khinh người đúng không, đây còn là không phân biệt công tư đúng không? Cấm ngôn thuật nhà các ngươi lợi hại, ai cũng không thể giải, vốn dĩ việc không cho người ta nói đã ngang ngược, có lý hay vô lý cũng không nên thi thuật lung tung, huống chi nơi này không phải Lam gia, ta chỉ là ở bên ngoài phòng ngươi nói mấy câu, cho dù ta làm ồn ngươi, nhưng Liên Hoa Ổ lại không có quy định cấm làm ồn của Lam gia các ngươi, ngươi ở chỗ này cũng không phải là chưởng phạt, dựa vào cái gì phạt ta? Đây chính là trắng trợn lộ liễu dùng việc công báo thù riêng, hiếp người quá đáng, phong phạm quân tử của Lam thị các ngươi đâu? Không chỉ có lần này, ta muốn ngươi ở trước mặt Giang thúc thúc hứa hẹn, sau này đều không được bắt nạt ta như vậy, nếu ngươi có thể làm được, thì ta sẽ suy xét một chút xem có thể tha thứ cho ngươi, cho ngươi một cơ hội đoái công chuộc tội hay không. Ừm ..... Đương nhiên khoản nợ này có thể thiếu trước, về sau ta đi Cô Tô chơi, ngươi phải mua Thiên Tử Tiếu cho ta."

Ngụy Vô Tiện lưu loát, viết xuống mười mấy trang giấy, tay cũng không mỏi eo cũng không đau, xấp giấy trong tay Lam Vong Cơ càng lúc càng dày, mắt thấy không có xu hướng ngừng lại, y nhắm mắt một lát, nhẹ nhàng thở ra một hơi, mở hai mắt, vẻ mặt như bình thường, chậm rãi nói: "Cấm ngôn thuật chỉ qua một khắc, thì sẽ tự động cởi bỏ. Ngươi chỉ cần thử nói chuyện, sẽ nhận ra ta không có cấm ngươi lâu như vậy."

Ngòi bút Ngụy Vô Tiện cứng lại, sau khi mọi người sửng sốt một lúc lâu, ánh mắt đồng loạt bắn về phía hắn.

Hắn nhẹ nhàng xoay người lại, tầm mắt đảo khắp xung quanh.

Ngay cả Lục sư đệ cũng nhìn chằm chằm hắn, cậu ta che miệng khẽ nói: "Đại sư huynh, huynh ...... có phải nhầm lẫn hay không? Thật ra ...... đã sớm có thể nói được rồi?"

Ngụy Vô Tiện khum tay lại, để bên miệng, làm bộ làm tịch ho khan một tiếng, môi mấp máy.

Mọi người nín thở nhìn chằm chằm hắn.

Ngụy Vô Tiện dùng sức nói: "Ưm ưm ưm ưm ưm!"

Mọi người lại ngẩn ra, tầm mắt lại từ từ quay trở về đến trên người Lam Vong Cơ.

Sắc mặt Lam Vong Cơ hơi biến đổi, "Không thể nào, ta vừa giải lại một lần nữa, chắc chắn là ngươi có thể nói."

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, nói với y: " Ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm."

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ