Chương 17

99 15 0
                                    

Trong phòng yên tĩnh trong giây lát.

Lam Vong Cơ xoay người hướng về phía Ngụy Vô Tiện, nghiêm túc nói: "Ngụy Anh, thuật cắt giấy hóa thân của ngươi, là học được từ chỗ nào?"

Ngụy Vô Tiện bắt chéo chân, điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh bàn, duỗi tay xách ấm trà lại, rót một chén, đưa đến bên môi, hớp một ngụm, "Không phải là thư tịch đứng đắn gì ....... Ta biết, tổn hại thân thể tổn hại tâm tính đúng không, nhưng ngươi chưa từng luyện qua, làm sao biết tổn hại hay không tổn hại? Huống chi ta dùng thuật cắt giấy hóa thân này, cũng không cảm thấy có cái gì khác thường á."

Giọng điệu hắn cà lơ phất phơ, Lam Vong Cơ nghe xong nhíu mày, ánh mắt bên dưới hàng mi ảm đạm xuống, nói: "Tà đạo tổn hại thân thể, từ xưa đến nay không có ngoại lệ, chẳng lẽ ngươi cuồng vọng như vậy, cảm thấy mình là một ngoại lệ sao?"

Ngữ khí của lời này có chút nặng nề, bàn tay đang chạm vào chén trà của Ngụy Vô Tiện chợt khựng lại, nhìn về phía Lam Vong Cơ một cái, "Được được được, Lam Nhị công tử, sau này nếu như không cần thiết, ta sẽ cố gắng không dùng thuật pháp này nữa được chưa ...... Đúng là lần này bộc lộ ra sự nguy hiểm của nó, nhỡ đâu thật sự thành con thỏ, không biến trở lại được, vậy cả một viện tử đầy cô nương của ta đây, chẳng phải đều sẽ khóc đến chết hay sao. Ừm, để ta có thời gian rảnh nghĩ kỹ lại, kiểm tra tư liệu một chút, xem có cách gì cải tiến, loại bắc cầu làm cho ly hồn này, đã nghe thấy trong rất nhiều câu chuyện nhỏ kể trước khi ngủ, trong sách cổ của các môn phái trong tu tiên giới cũng có ghi lại, ta không tin, chẳng lẽ không có chú thuật ly hồn nào an toàn không đáng ngại, vừa chính thống vừa được công nhận hay sao?"

Hắn lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, quyết đoán chịu khuất phục, Lam Vong Cơ đang có chút kinh ngạc, không ngờ nói đến giữa chừng, liền bắt đầu không đứng đắn, tới khúc sau, những suy nghĩ linh tinh cổ quái lại quay trở lại. Lam Vong Cơ im lặng nhìn hắn một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không đồng tình, Ngụy Vô Tiện uống chén trà, lại cười với y: "Lam Trạm, ta biết, ngươi quan tâm ta, vừa rồi ...... Ngươi trước kia đều là không thích đụng chạm với người khác, tại sao lần này, cùng ta ôm ôm ấp ấp, không hề xa cách một chút nào vậy, chuyện này nếu để người khác nhìn thấy, không hay lắm ....."

Trên gương mặt vẫn luôn không có cảm xúc kia của Lam Vong Cơ, lại hơi hiện lên vẻ xấu hổ ảo não, "Không phải là ôm ôm ấp ấp ..... Cô nương Ôn Cẩm này, tâm thuật bất chính, ta sợ ngươi bị nàng ta ám toán, nhất thời tình thế cấp bách, mới ...... Tóm lại, sau này ngươi ở bên cạnh nàng ta, cần phải đề phòng hơn." Y nghiêm túc đứng đắn giải thích, thoáng nhìn một chút, thấy Ngụy Vô Tiện nhếch miệng cười với y, biết hắn có ý định trêu đùa, lại ngậm miệng không nói gì nữa.

Ngụy Vô Tiện vừa định chọc ghẹo y hai câu, bỗng nhiên thấy hai cục lông một xám một trắng bên chân y, dụi dụi cọ cọ, dính lấy nhau, "Hoá ra hai đứa nhóc này ở đây ha, Lam Trạm ngươi xem, quan hệ của hai chúng nó hiện giờ vẫn tốt."

Ngụy Vô Tiện mỗi tay một con, ôm chúng nó lên trên bàn đùa nghịch, Lam Vong Cơ ở một bên nhìn, mắt hơi rũ xuống, ánh mắt lại chuyển sang nhu hòa.

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now