Chương 15

119 14 2
                                    

Lam Vong Cơ cảm thấy bản thân mình không quá thích hợp, không riêng việc biến thành con thỏ, tóm lại, cả người đều không quá thích hợp.

Bị Ngụy Vô Tiện gọi như thế, đầu óc chợt tỉnh táo lại, thu hồi cái chân không kiểm soát được kia, vẻ mặt y có chút mất tự nhiên, hai mắt chậm rãi nhắm lại, rồi mở ra, mới dám nhìn sang Ngụy Vô Tiện.

Giả vờ nghe không hiểu câu hỏi của hắn, làm như không có việc gì nói: "Sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện cũng không nghĩ nhiều về hành vi kỳ lạ kia của y, chỉ nói: "Ngươi nhanh qua đây giúp ta, ta không mở cái túi Càn Khôn này ra được."

Hai con thỏ hợp lực mở túi Càn Khôn ra, Ngụy Vô Tiện từ bên trong lấy ra mấy hình người nhỏ bằng giấy đã viết sẵn phù văn, để chân lên trên, tập trung vận khí, cố gắng mang hồn phách mình bám lại lên hình người bằng giấy. Một lát sau, thở dài nói: "Không được, thân thể này quả nhiên không có linh lực."

Hai người đứng trên bụng Ngụy Vô Tiện, không nói gì thẫn thờ một lát.

Ùng ục ùng ục.

Lam Vong Cơ nhìn xuống dưới chân, ở đối diện, Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn bụng mình một cái, có chút ngượng ngùng nói: "Là ta đói bụng, không phải hắn đâu."

Hai bọn hắn nhảy nhót hoạt động suốt buổi sáng, tuy đối với con người, quãng đường qua lại tổng cộng chỉ một hai bước chân, nhưng thế giới của con thỏ rất nhỏ, Liên Hoa Ổ đối với bọn chúng mà nói không khác gì một ngọn núi, chạy vài chuyến từ chỗ này đến chỗ kia, hai vật nhỏ kích thước bằng lòng bàn tay, chút sức lực trong người cũng gần như cạn kiệt.

Ra khỏi phòng, Ngụy Vô Tiện dẫn Lam Vong Cơ một đường chạy tới phòng bếp.

Trên một bếp lò nhỏ trong phòng bếp đang hầm nồi canh sườn hầm củ sen, lửa đã tắt rồi, nửa cái chén nhỏ trên chiếc bàn cạnh bếp lò múc đầy xương sườn, giống như bị ai đó vội vàng đặt sang một bên, chắc là vụ việc ồn ào vừa nãy truyền đến, Giang Yếm Ly bị thu hút đi, sau đó thì cùng với mọi người, đi tìm kiếm Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nhảy đến mấy chồng nồi niêu chum vại chất như ngọn núi nhỏ, búng vài cái nhảy lên trên bàn, hắn thò đầu vào thăm dò, những miếng sườn heo mềm mại thơm lừng toả hương nghi ngút, hắn ra sức hít mấy hơi, hàng ria bên miệng chợt rũ xuống.

Lam Vong Cơ cũng đi theo lên bàn, thấy thế nói: "Sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện nhìn y nói: "...... Ta không muốn ăn xương sườn."

Lam Vong Cơ tuy ở Liên Hoa Ổ chưa lâu lắm, nhưng y đã từng nếm thử món canh sườn hầm củ sen của Giang Yếm Ly, còn là do lúc Ngụy Vô Tiện ăn, đột nhiên nhớ tới Lam Vong Cơ, sai người đặc biệt đưa đến cho y một chén. Món ăn do sư tỷ làm Ngụy Vô Tiện thích ăn nhất này, Lam Vong Cơ cũng có biết. Hiện giờ không biết vì sao, người này lại đột nhiên không thích ăn nữa.

Bụng Ngụy Vô Tiện lại kêu vài tiếng, Lam Vong Cơ nói: "Vậy ...... ngươi muốn ăn cái gì?"

Cái miệng chẻ ba của Ngụy Vô Tiện hé mở, "Ta muốn ăn ...... cỏ'"

Trên bãi cỏ rộng lớn ở hậu hoa viên, Ngụy Vô Tiện được ăn cỏ như mong muốn.

Hắn vùi đầu vào trong đất, cắn đứt một cọng cỏ dài từ tận gốc, ngậm vào trong miệng, bắt đầu ăn từng chút một. Nhai lá cỏ tươi mới trong miệng, tràn ngập nước cỏ tươi ngon và mùi thơm của đất, Ngụy Vô Tiện ăn rất là hăng hái, chẳng mấy chốc, lại kéo một cọng nữa, vừa định nhai, mới chú ý đến Lam Vong Cơ vẫn luôn đứng yên bất động nhìn hắn.

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now