Chương 30b

91 12 3
                                    

Lầu một Tàng Bảo Lâu của Liên Hoa Ổ.

Ngụy Vô Tiện vừa tới liền túm lấy tiểu sư thúc, dò hỏi tất cả những người gần đây có tới Tàng Bảo Lâu, tiểu sư thúc chỉ cho rằng hắn vẫn muốn truy cứu chuyện bảng chữ mẫu, lại vội vàng nhét đồ ăn vặt vào trong lòng ngực cho hắn, Ngụy Vô Tiện không ăn thì phí cầm lấy một cái bánh quy.

Cắn hai miếng, cảm thấy cực kỳ thơm ngon, lại cầm lên một cái, đưa đến bên miệng Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ lắc đầu, hắn lại dí cái bánh lên môi Lam Vong Cơ, một tay giữ lấy cằm y, nhẹ nhàng di chuyển qua trái qua phải, dùng bánh quy cọ lên môi y, Lam Vong Cơ nhất thời ngây ngốc, thế mà không nghĩ tới tránh đi, chẳng mấy chốc, đôi môi mỏng nhạt màu bị cọ đến lấp loáng ánh dầu, còn dính vụn vỏ bánh ở khóe miệng, Lam Nhị công tử đoan trang ưu nhã lập tức biến thành tên ăn vụng không chùi mép, Ngụy Vô Tiện ở một bên cười. Lam Vong Cơ bất đắc dĩ, há mồm cắn một miếng, làm như cảm thấy hương vị cũng ổn, đưa tay nhận lấy thong thả ung dung ăn vào.

Tiểu sư thúc ở một bên lại là nhìn đến ngẩn người.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện tràn ngập cảm giác thoả mãn khi cho thỏ ăn, ăn xong một cái bánh, mới quay sang tiểu sư thúc nói: "Thật ra ta cảm thấy bảng chữ mẫu hoàn toàn không phải là lỗi ở chỗ thúc, ta đoán là có người để ở trong đó, cố ý dẫn dụ ta lấy đi."

Tiểu sư thúc trừng mắt nhìn hắn một cái, xoè bàn tay ra, "Ngươi lừa ta! Trả bánh quy đây!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ở trong bụng rồi, muốn ta ói ra cho thúc sao? Ta có thể ói ra, thúc muốn kêu Lam Trạm cũng ói ra sao?"

Tiểu sư thúc lau mồ hôi rịn ra đầy đầu.

Ngụy Vô Tiện nói: "Nói nhanh đi, mấy ngày trước khi ta lấy bảng chữ mẫu, có khách lạ đã tới đúng không?"

Tiểu sư thúc nói: "Đúng vậy, có một cô nương xinh đẹp mặc váy áo màu đỏ, đi dạo hai vòng, hẳn là cô nương Ôn gia kia. Sao vậy, ngươi hoài nghi nàng ta bỏ lại bảng chữ mẫu trong Tàng Bảo Lâu à? Vì sao nàng ta phải làm loại chuyện này chứ?"

Móng vuốt Ngụy Vô Tiện thò tới hộp bánh, nói: "Chuyện này thúc cũng đừng quan tâm! Tóm lại lần này thúc là người vô tội, hộp bánh quy này coi như là thù lao ta chứng minh thúc trong sạch."

Tiểu sư thúc đau lòng nhìn thêm một cái bánh quy rơi vào miệng Ngụy Vô Tiện, "Ngươi! ...... Haizz cút cút cút, thật xui xẻo."

Người này cái gì cũng chưa làm, tới đây lượn một vòng, khua môi múa mép một chút, lấy được một hộp bánh nghênh ngang rời đi.

Ngụy Vô Tiện nuốt xuống một họng toàn mùi bơ thơm phức, chọt chọt bả vai Lam Vong Cơ nói: "Lam Trạm, việc này nói ra không ai tin, thế mà thật sự là có người tâm tư mưu mô, làm cho ngươi và ta trúng chú. Ngươi khẳng định muốn hỏi ta chuyện là như thế nào đúng không? Kỳ thật cũng không khó đoán, hôm ấy trong lòng ta nghĩ phải tặng cho ngươi món quà gì, lúc tán gẫu với mấy vị cô nương có nói ra, Ôn Cẩm cũng trong số đó, chắc chắn là nghe được chuyện ta định tặng bảng chữ mẫu cho ngươi, trước đó để bảng chữ mẫu ở nơi dễ thấy trong Tàng Bảo Lâu, ta vừa nhìn thấy là ưng bảng chữ mẫu này, không ngờ đã trúng bẫy của nàng ta. Nàng ta đã có bản lĩnh xâm nhập tiên trạch của Hạ thị để ám sát gia chủ người ta, thì đương nhiên cũng có bản lĩnh đi dạo quanh trong phòng cất giữ bảo vật nhà ông ấy, thuận tay lấy mấy món ra. Mà con dấu Hạ thị lại in trên tờ giấy, chắc hẳn nàng ta tự cảm thấy chột dạ, sợ bị người ta truy tìm ra dựa trên manh mối. Chuyện này từ đầu đến cuối ta đều hiểu, chỉ là, ta không rõ vì sao nàng ta muốn ám hại chúng ta, nói ra ta cũng chẳng đắc tội nàng ta cái gì, vô duyên vô cớ, sao lại âm thầm hạ độc thủ thế chứ? Lam Trạm, đừng chỉ mình ta nói, ngươi cảm thấy thế nào?"

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT]Kde žijí příběhy. Začni objevovat