Chương 2

278 34 0
                                    

Môn sinh của Liên Hoa Ổ dẫn bốn người Lam thị xuyên qua sân vào cửa, dọc trên đường đi, hoa sen thơm ngát, thiếu nữ váy lụa tay hồng lại càng thơm, như thể toàn bộ cô nương chưa gả của huyền môn, đều tập trung ở Liên Hoa Ổ. Các cô nương ăn diện lộng lẫy, trên đầu trâm trâm hoa hoa lấp lánh toả sáng, còn nhiều hơn bướm trong bụi hoa.

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn cảnh tượng náo nhiệt này, hơi có chút sững sờ.

Môn sinh dẫn bốn người tới một tiểu viện bài trí đặc biệt, còn chưa nói được mấy câu đã vội vàng đi mất, nói là hiện giờ Liên Hoa Ổ có quá nhiều khách quý, các chủ nhân đều sứt đầu mẻ trán, cậu ta phải chạy đi thông báo, có thể gặp được hay không cũng không thể bảo đảm.

Lời này nói ra thật thẳng thắn, lập tức khiến cho Lam Khải Nhân khó chịu, ông cũng không phát tác, chỉ chắp tay sau lưng, nhìn lên trời, cho thấy ông cũng không hiếm lạ gặp gỡ cái người đang kén chồng kén vợ không hiểu sao lại trở nên nóng sốt kia, nghĩ thằng nhóc thúi năm đó còn ở nhà ông ăn thước phạt khóc lóc om sòm, mông nở hoa kia kìa.

Tên đệ tử canh cửa nói là thiếu niên e là còn hơi quá một chút, chỉ bé tẹo như thế, trông vẫn là một đứa con nít, hiển nhiên nếu không phải là mới vào nghề, thì chính là làm việc tạm thời, còn chưa học được cách quan sát sắc mặt, nói thẳng ruột ngựa như thế, chỉ nghe bên ngoài kêu một tiếng "Lục sư đệ", dạ một tiếng rồi chạy đi.

Lam Khải Nhân cũng không nói gì, đi đến chính phòng, từ trong túi Càn khôn lấy ra bếp lò, dụng cụ pha trà, lá trà, bày cả bộ lên, tự tay động thủ cơm no áo ấm.

Hai vị cô nương đi sang sương phòng phía tây, sau đó tự mình sắp xếp ổn định. Lam thị thích an tĩnh, nữ tu Lam thị càng là an tĩnh trong những người an tĩnh, hai vị cô nương a Nhã và a Vân cũng không ra ngoài tham gia náo nhiệt với các cô nương khác, lát sau, chỉ có tiếng đàn văng vẳng từ trong phòng truyền ra.

Lam Vong Cơ ở sương phòng phía đông sắp xếp mọi thứ xong xuôi, đàn Vong Cơ đặt trên bàn, để tay lên khảy hai cái, lại nhìn ra bên ngoài một cái, đàn được nửa bài, lại liếc nhìn một cái, đàn hết bài, đứng dậy đi ra.

Mới vừa ra sân, đã thu hút một đám ánh mắt. Gia phong Lam thị rất nghiêm, khi ở nhà Lam Vong Cơ gần như không giao lưu với nữ tu, đến nơi này rồi, cũng không dám dễ dàng đáp lời, đi dạo lòng vòng không mục đích một hồi lâu, mới bắt được một môn sinh Giang thị, hỏi Nguỵ Vô Tiện đi chỗ nào.

Môn sinh nhỏ đó vừa ngước mắt lên, chính là Lục sư đệ mới hồi nãy, cậu ta xoa đầu, rất là phiền não, nói với Lam Vong Cơ: "Bao nhiêu cô nương cũng hỏi Đại sư huynh ở đâu, ta cũng đang tìm kiếm khắp nơi nè, sợ là không phải đang tán gẫu với ai đó, vướng chân rồi chăng."

Lam Vong Cơ hừ lạnh một tiếng, rõ ràng muốn nói, đây gọi là vướng chân sao, đây gọi là vui quên đường về, nhấc chân quay trở về phòng, có chút rầu rĩ không biết mình đi chuyến này để làm gì.

Nhưng Lục sư đệ kêu y lại, chỉ chỉ về hướng cổng lớn.

Nguỵ Vô Tiện đang ngồi cách không xa cổng lớn, trò chuyện rất vui vẻ với một phụ nữ nông dân giao dưa hấu.

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ