Chương 1b

342 54 14
                                    

Lúc hoàng hôn buông xuống, Lam Vong Cơ cầm theo cái rổ đi cho thỏ ăn.

Hai quả cầu tuyết nhỏ trên bãi cỏ lăn tới đây, nhảy nhót quanh đôi ủng trắng của y. Lam Vong Cơ cầm lên một củ cà rốt đút nó ăn, cái mũi màu hồng phớt nhúc nhích, cọ tới cọ lui vào những ngón tay thon dài của y.

Cà rốt nằm trong bụi cỏ, Lam Vong Cơ đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào con thỏ trắng thích hoạt động kia, con thỏ trắng lắc lắc lỗ tai, liếm lòng bàn tay y, Lam Vong Cơ hơi xuất thần.

"Phát ngốc với con thỏ làm gì đó? Nhớ tới cố nhân, tức cảnh sinh tình à?" Giọng nói quen thuộc theo bước chân vọng tới.

Lam Vong Cơ không quay đầu lại đáp: "Huynh trưởng chớ nói đùa".

Lam Hi Thần cười cười, không để tâm, "Ta đến nói với đệ một tin tốt".

Lam Vong Cơ thả con thỏ xuống.

Lam Hi Thần nói: "Hai tỉ muội Lam Thư Nhã, Lam Mạch Vân muốn đi Vân Mộng xem, Lục Ỷ Quân và phu nhân lớn tuổi không tiện, không nên đi xa, ta nghĩ để ngươi thay mặt Lam gia, dẫn hai tỉ muội đi một chuyến."

Lam Vong Cơ ngồi xổm trên mặt đất, nửa ngày không nói tiếng nào, Lam Hi Thần không nhìn thấy vẻ mặt của y, chỉ thấy y nhẹ nhàng ôm một con thỏ vào trong lòng, hơi siết chặt lại một chút.

Cái đầu thỏ trắng trong vòng tay y cựa quậy, kiếm chỗ trống chui tới chui lui, lại cọ vào khuỷu tay y, giống như đang thắc mắc tại sao chủ nhân lại đột nhiên khẩn trương.

Thấy y không nói, Lam Hi Thần tự nói một mình, "Cặp tỷ muội a Nhã a Vân này dung mạo xuất chúng, đến lúc đó, hẳn là không cần đệ nói nhiều, Giang thị và Nguỵ công tử tất nhiên có kết luận riêng. Lục Ỷ Quân và phu nhân cũng không có nghi ngại gì đối với nhân phẩm gia thế của Nguỵ công tử, cho nên cũng không cần đệ điều tra giùm, có thể nói là một công việc rất nhẹ nhàng. Đi một chuyến này, cũng không cần lo lắng gì, nếu thật sự có việc không thể quyết định, thì đệ cứ viết thư gửi về, đợi Lục Ỷ Quân quyết là được rồi .... Ta thấy, đệ sẽ không đùn đẩy đâu nhỉ?"

Bàn tay xoa thỏ của Lam Vong Cơ chậm lại, khẽ nói: "Tại sao các trưởng bối không đi?"

Cô nương xem mắt, đa số là trưởng bối giúp đỡ, người già ăn muối còn nhiều hơn y ăn cơm, rành rẽ trong việc đối nhân xử thế, có thể xảy ra nhiều tình huống lúc bàn bạc hôn sự --- cần phân biệt và đối phó, để một người trẻ như y làm chuyện này, xác thực là có chút kỳ lạ.

Trên mặt Lam Hi Thần hơi có vẻ kỳ quái, giống như có chút ngập ngừng, Lam Vong Cơ xoay đầu nhìn qua, huynh ấy mới nói: "Các trưởng bối, đối với Nguỵ công tử có nhiều thành kiến, ta nghĩ ... ừm, đến lúc đó khó tránh khỏi có chút không vui, nếu để xảy ra hiềm khích thì không hay. Ngoài ra, Lục Ỷ Quân cảm thấy đệ hành sự đoan chính, tiến lùi có chừng mực, có thể tin tưởng đệ, đệ cũng có thể nhân tiện thăm Nguỵ công tử, như vậy không phải rất tốt sao?" Ngữ khí đột nhiên thay đổi, trở nên vui vẻ.

Nhưng Lam Vong Cơ không đồng ý: "Đệ cũng có nhiều thành kiến với hắn, đến lúc đó cũng sẽ không vui, cũng sẽ phát sinh hiềm khích."

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now