Chương 23

110 13 2
                                    

Ngủ đến gần giờ Mẹo, Ngụy Vô Tiện đột nhiên mở mắt ra, nhưng làm thế nào cũng ngủ không được. Hắn xoay đầu qua, nhìn về phía Lam Tiểu Cơ đang ngủ cực kỳ an tĩnh ở bên mình. Giơ tay ra, xoa xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn giống như cục bột của y, y không tỉnh giấc, chỉ nhăn cái mũi lại, như thể trong lúc ngủ mơ bị ai đó khi dễ vậy.

Ngụy Vô Tiện cười cười, rời giường mặc quần áo, ăn một hồi, bụng kêu lên, lắc lư đến nhà bếp giống như du hồn, đang định lén lấy một chút đồ ăn sáng, bỗng dưng người thấy chóng mặt buồn nôn một trận.

Loạng choạng mò mẫm trở về phòng mình, phủ chăn che kín tối tăm trời đất.

Một canh giờ sau, Giang Trừng gõ mở cửa phòng Ngụy Vô Tiện, "Ngươi còn ngủ hả, dậy dậy, Lam tiên sinh kêu ta báo với ngươi, Lam Vong Cơ khoẻ rồi, hồi phục rồi, không có việc gì nữa. Kết quả chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra, ngươi nói xem chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu gian tà?"

Trên giường một ngọn núi nhỏ nhô lên phát ra tiếng cử động.

"Ngươi tại sao, tại sao co rúm thành một cục vậy? Tối hôm qua uống rượu à?" Giang Trừng dùng chuôi Tam Độc chọc vào hắn, cái cục tròn kia lại nhúc nhích, lát sau, một cái đầu nhỏ ngái ngủ chui ra nhìn y.

Giang Trừng trợn to hai mắt.

Cái đầu nhỏ dụi dụi mắt, cũng trợn mắt lên, "Oa --!" Vật nhỏ hét lên một tiếng, lăn xuống giường.

"Cha! Nương! Tỷ!" Ánh mắt Giang Trừng ghim chặt vào vật nhỏ đang rúc vào trong góc kia, vừa kêu vừa chạy khỏi phòng, hét toáng một câu vào bầu trời mênh mông quang đãng của Liên Hoa Ổ ——

"Ngụy Vô Tiện hắn, hắn cũng thu nhỏ rồi ——!"

***

Lam Vong Cơ bước đi thật nhanh.

"Lam Nhị công tử, hắn ở hậu hoa viên, trốn trên cây hoa đào đó!"

Chuyện Lam Vong Cơ trúng chú thuật này vốn là một bí mật, do Lam Khải Nhân và Giang Phong Miên hạ lệnh phong tỏa tin tức để tránh gây ra khủng hoảng và mọi người vây xem, nhưng trong Liên Hoa Ổ nhiều người nên lắm miệng, Ngụy Vô Tiện mấy ngày nay ra khỏi viện tử, đều cố hết sức chọn thời điểm ít người để dẫn Lam Tiểu Cơ đi, nhưng một lớn một nhỏ đông du tây dạo, ít nhiều cũng sẽ lọt vào tầm mắt của đủ loại người, vì vậy việc này cũng đã âm thầm lặng lẽ truyền ra bên ngoài, mọi người trong huyền môn, đã thấy đa dạng các kiểu chuyện linh dị, gặp tình trạng kỳ lạ này, ngược lại cũng không có hành động kinh hoảng gì, cứ giữ im lặng ngầm ăn ý, chỉ khi đóng cửa trà dư tửu hậu mới nói tới.

Cho đến một khắc trước, một bóng dáng nhỏ bé phá tan ánh nắng ban mai trong trẻo của Liên Hoa Ổ.

Trong hậu hoa viên, gần như một nửa cô nương của Liên Hoa Ổ tụ tập bên dưới cây hoa đào, ánh nắng ban mai còn bao phủ một lớp sương mù bên hồ rơi trên những cánh hoa màu hồng nhạt của cây đào.

Một bóng người nho nhỏ màu đen co ro trên cành cây, ôm một đoạn cành cây còn to hơn eo của hắn, run lẩy bẩy. Đứa nhỏ ăn mặc một bộ quần áo rách bươm, đầu gối mài thủng thành hai cái lỗ to, khuôn mặt nhỏ dơ hầy, không phải là kiểu dơ do nhảy vào bùn đất, mà là dấu vết của bụi bặm trần tục, dầm mưa dãi nắng, màn trời chiếu đất, năm này tháng nọ chưa bao giờ được đối xử tốt. Trong mái tóc đen bù xù, một đôi mắt đen lăn lộn đảo quanh, tương phản với thân thể tối tăm này, sáng đến mức lòng người đều bị hút vào, sáng đến mức cả một cây đào hồng phai cũng lu mờ, cảnh xuân khắp trong vườn chỉ làm nền. Nhưng giờ phút này đôi mắt đó tràn ngập sợ hãi, một đám người xa lạ bu đen bu đỏ dưới tàng cây là cảnh tượng mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy, cánh tay nhỏ gầy quấn chặt lấy cành cây, bàn chân bé xíu đạp lên chỗ nhỏ hẹp có thể để vừa bàn chân giữa chạc cây, đứng khoảng một khắc, bắp chân run run rẩy rẩy khó có thể chống đỡ, làm như có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào.

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now