Chương 24

93 14 1
                                    

Các nhân vật lớn trong sảnh yêu cầu Lam Vong Cơ đưa bảng chữ mẫu có mối hiềm nghi lớn nhất kia, mười mấy đôi mắt thay phiên nhau nhìn, mười mấy đôi tay thay phiên nhau cầm, pháp khí pháp bảo thay phiên trên mặt đất, chẳng mấy chốc trong sảnh toàn linh quang rực rỡ.

Nguỵ Tiểu Tiện thậm chí không rảnh để ăn quả quýt nữa, gương mặt tràn đầy vẻ hiếm lạ nhìn ngó, chỉ cảm thấy còn đẹp hơn so với gánh xiếc ảo thuật ở đầu đường Di Lăng, không biết mấy thúc thúc bá bá này có đến biểu diễn trên đường không.

Người lớn phải làm chính sự, Giang Phong Miên bèn kêu Giang Yếm Ly dẫn Nguỵ Tiểu Tiện đi, tắm rửa sạch sẽ, thuận tiện đổi một bộ quần áo sạch sẽ.

Lam Vong Cơ do dự một chút, cũng đi theo.

Nguỵ Tiểu Tiện là người không có tâm nhãn, ai đối với hắn tốt thì đi với người đó, Lam Vong Cơ mang hắn từ trên cây đào xuống, hắn liền ngây người bên cạnh Lam Vong Cơ, Giang Phong Miên cho hắn ăn một miếng dưa, hắn liền đi theo Giang Phong Miên, bây giờ tỷ tỷ này nói phải thay đồ mới cho hắn, cái miệng nhỏ của hắn liền cười toe toét, để người ta dắt đi.

Khóe mắt Giang Yếm Ly nhìn thấy Lam Vong Cơ chậm rì rì đi theo phía sau, cười nói: "Lam Nhị công tử, a Tiện có ta là được rồi, ngươi không cần đi theo đâu."

Lam Vong Cơ hơi khựng lại, nói: "Ta ...... Nguỵ Anh chăm sóc ta hai ngày, ta cũng muốn, chăm sóc hắn."

Giang Yếm Ly nói: "A Tiện sau khi từ Cô Tô trở về cứ luôn nhắc tới ngươi, xem ra quan hệ của hai ngươi là tốt thật sự."

Lam Vong Cơ lại ngẩn ra, "...... Nguỵ Anh hắn, từng nhắc ta với cô nương sao?"

Giang Yếm Ly nói: "Đúng vậy, ăn miếng dưa cũng nhớ đến mời ngươi ăn, a Trừng còn nói hai ngươi không tốt, ta thấy là ánh mắt của đệ ấy có vấn đề."

Gương mặt Lam Vong Cơ vẫn nhàn nhạt như vậy, nhưng trong một khoảnh khắc dường như Giang Yếm Ly lại thấy được y cùng tay cùng chân bước tới một bước.

Hai lớn một nhỏ chậm rãi đi, lát sau, Lam Vong Cơ rũ mắt nhìn về phía Nguỵ Tiểu Tiện, trầm giọng nói: "Giang cô nương, ta muốn hỏi cô nương một vấn đề."

Giang Yếm Ly nói: "Mời Lam Nhị công tử nói."

Con ngươi thanh lãnh của Lam Vong Cơ bao phủ một màu sắc ảm đạm, "Nguỵ Anh hắn, khi còn nhỏ đã xảy ra chuyện gì?"

Lam Vong Cơ bỗng nhiên phát hiện, chuyện liên quan đến Ngụy Vô Tiện, những gì y biết lại ít như vậy. Sau khi Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân bất ngờ mất mạng trong một lần săn đêm, Ngụy Vô Tiện đã được Giang Phong Miên nuôi lớn lên, Giang Phong Miên và Ngụy Trường Trạch tình nghĩa chủ tớ sâu sắc, Giang Phong Miên đối với Ngụy Vô Tiện càng là coi như con đẻ, từ sự quan sát của Lam Vong Cơ mấy ngày qua, nói là cưng chiều cũng không quá. Nhưng Ngụy Vô Tiện làm thế nào tới Vân Mộng sau khi cha mẹ qua đời, điểm này y lại chưa từng nghĩ tới, cứ đương nhiên mà cho rằng, đứa trẻ mồ côi được thuận lợi đưa đến Vân Mộng sau nỗi đau mất đi song thân, có lẽ Giang Phong Miên đã tìm thấy xương cốt của vợ chồng Ngụy thị, đích thân chôn cất, rồi dắt đứa nhỏ về nhà.

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now