Chương 4b

175 21 0
                                    

Thần kinh căng thẳng hồi lâu của mọi người hơi thả lỏng, các cô nương nhẹ giọng thì thầm, khe khẽ nói riêng với nhau, trong khi liếc nhìn Ngụy Vô Tiện với vẻ ái mộ. Nhiếp Vệ Viễn tiến đến vỗ vỗ lên vai Nhiếp Chân, khen ngợi thân thủ của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện khiêm tốn đáp lại, nói vài câu tán thưởng, Nhiếp Chân nhặt bội đao lên, quay lại trước mặt Ngụy Vô Tiện, nghiêm túc nhìn chằm chăm hắn, nói: "Ngụy công tử, ngươi rất lợi hại."

Ngụy Vô Tiện cười cười, nói: "Đa tạ, gọi ta là a Tiện đi." Vừa định nói câu gì đó, đã bị ánh mắt càng nghiêm túc hơn của Nhiếp Chân đánh gãy, nàng ta không chút khách khí nói, "A Tiện, chúng ta đánh một trận nữa."

"Hả ........" Ngụy Vô Tiện há hốc miệng, thầm nghĩ cô nương này cầm tinh con trâu à? Ngoan cố như vậy? Ngậm miệng lại, tròng mắt xoay chuyển, chỉ về hướng Giang Trừng, "Nhiếp cố nương, nơi này có một vị con cháu trẻ tuổi của Liên Hoa Ổ, thân thủ cũng khá hơn người, ừm ....... Chỉ xếp sau ta, cũng đặc biệt muốn cùng ngươi tranh cao thấp, không biết ngươi có chịu chỉ giáo hay không?"

Ánh mắt thẳng thừng của Nhiếp Chân rốt cuộc dời khỏi gương mặt Ngụy Vô Tiện, lại biến thành gắt gao nhìn chằm chằm sang Giang Trừng, Giang Trừng ngẩn người một hồi, ánh mắt của mọi người bắn sang phía y, cả mặt y cứng đờ, đành phải bước ra phía trước, nói tiếng chào hỏi.

Sau khi bị Ngụy Vô Tiện choàng cổ, gập khuỷu tay thúc một cái vào ngực hắn, thấp giọng hung dữ nói: "Ngươi giới thiệu thì giới thiệu, có thể đừng làm người ta ghê tởm không? Ta thấy là ngươi thực lòng tìm chết."

Ngụy Vô Tiện đáng thương hề hề kêu lên vài tiếng, xoa ngực, một bên là tâm trạng chuẩn bị ngồi nhàn nhã xem hổ đấu, một bên nhìn Nhiếp Chân quơ quơ lưỡi đao, ngắn gọn rõ ràng hướng về phía Giang Trừng nói: "Giang công tử, Nhiếp Chân thật sự cũng muốn cùng ngươi lãnh giáo. Mời."

Nếu đã bị điểm danh thách đấu, đối phương còn là một cô nương, Giang Trừng cũng ngại ngùng cự tuyệt, thật ra vừa rồi y ở đây xem trận đấu, trong lòng cũng cân nhắc so sánh Nhiếp Chân và mình một chút, cảm thấy cũng không nắm chắc mười phần sẽ đánh thắng cô nương này, vừa nghe Ngụy Vô Tiện đưa y ra chắn đao mà không cho phép ý kiến gì, trong lòng rất bực bội, nhưng hiện giờ leo lên lưng cọp khó xuống, lại không thể tỏ ra tức giận ở trước mặt mọi người, nếu không càng sẽ bị coi là do sợ hãi quá mà thẹn quá hoá giận, đành phải nuốt xuống hết những điều bất mãn đối với Ngụy Vô Tiện, cầm Tam Độc đưa tới trước.

Hai người vừa đấu một cái là đấu đến mức không thể tách rời, vừa mới trải qua một trận chiến, thể lực Nhiếp Chân tuy có giảm xuống, nhưng ý chí chiến đấu lại càng bùng cháy hơn, thế tấn công sắc bén, sức mạnh chỉ có tăng không có giảm, đấu với Giang Trừng gần một trăm chiêu, thế nhưng không phân được cao thấp. Cố tình hai người này lại đều có tính tình không chịu nhận thất bại, cứ mỗi lần mọi người cảm thấy, được rồi, đủ rồi, hẳn là ngừng rồi nhỉ, nếu đánh tiếp thì phải nằm bẹp, nhưng không ngờ hai cái thân ảnh lại lê chân đứng thẳng người lên, như hai cơn gió lốc cuốn vào nhau, ngươi không nhường ta ta không nhường ngươi, cứ thế lại đánh tới một trăm chiêu, hai bên mồ hôi như mưa, thở hổn hển như trâu.

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ