Chương 14

126 19 0
                                    

Lam Vong Cơ cũng biến thành con thỏ!

Một chùm pháo hoa nổ tung trong đầu Ngụy Vô Tiện, trợn mắt há hốc mồm ngay tại chỗ, đúng lúc này, một trận âm phong xào xạc thổi qua, thổi bộ lông trắng trên người Lam Vong Cơ dựng đứng lên, một đôi mắt nhạt màu quét qua người hắn, dừng lại, rõ ràng chỉ là một con thỏ trắng, nhưng lại khiến hắn nhìn ra khí thế của một con sói tuyết.

Ngụy Vô Tiện rụt cổ lại, lỗ tai run rẩy nói: "Lam Trạm, ngươi nghe ta nói! Ta không làm gì hết ..... Thật sự ......"

Con thỏ Cơ thần sắc bất động nhìn chằm chằm hắn một lát, đôi mắt ghim bốn chân của hắn thật chặt xuống mặt đất ---- bao gồm cả hai cái chân đang cuộn tròn ở phía dưới mông kia, gió lại thổi, sống lưng của Lam Vong Cơ hơi thẳng lên dưới bộ lông dựng đứng bồng bềnh, hai chân trước thả xuống giẫm trên mặt đất, bước từng bước chậm rãi đi về phía hắn.

Bụi trên mặt đất hơi bị khuấy động tung lên, nhảy múa dưới ánh mặt trời.

Ngụy Vô Tiện không dám thở mạnh, chân bên trái không nhịn được, hơi trượt một cái, vội vàng dùng chân phải đè chặt lại, cằm rung lên một cái rất khẽ đến mức không thể phát hiện, thấp giọng lẩm bẩm một tiếng: "...... Không làm ....."

Dáng vẻ này của Lam Vong Cơ có chút đáng sợ, dường như thật sự tức giận rồi, y vốn đã không thích Ngụy Vô Tiện làm mấy loại chú thuật kỳ kỳ quái quái này, bây giờ càng là nghi ngờ bị hắn đùa dai lên người mình, bày trò để tìm vui.

Đôi mắt của Lam Vong Cơ càng lúc càng gần, tiếng lầm bầm kia của Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng nuốt vào trong bụng, một hơi thở lạnh lùng thổi qua bên tai, thân hình trắng như tuyết của Lam Vong Cơ chậm rãi lướt qua bên cạnh hắn, trong tư thái soi mói xen lẫn ý vị cảnh cáo, "Nếu ngươi không động tay chân gì, tại sao ta trúng tà thuật của ngươi?"

Cổ Ngụy Vô Tiện chợt ớn lạnh, sương giá thoáng qua.

"...... Không phải tà thuật."

Lam Vong Cơ dừng bước chân, ngoái đầu nhìn lại, cái mũi màu hồng nhạt thở ra một hơi rất nhẹ, "...... Hửm?"

Ngụy Vô Tiện theo ánh mắt y nhìn qua, trên cái mông nhỏ màu xám một mảnh trống trơn, "Ủa? Miếng giấy của ta đâu?!"

Phù triện hóa thân mất tiêu rồi?!

Ánh mắt lạnh lùng của Lam Vong Cơ dừng lại ở trước mắt hắn, viết đầy vẻ không tin tưởng, Ngụy Vô Tiện nhảy lên tại chỗ, phân trần: "Ta thật sự không biết!"

Lam Vong Cơ ánh mắt nhúc nhích, nhìn vào một chỗ ở phía sau hắn, đôi mắt nhạt màu hơi hơi mở to.

Ngụy Vô Tiện không hiểu gì xoay người lại, một mảnh giấy vô cùng quen mắt đang lơ lửng phất phơ giữa không trung, cuốn theo chiều gió.

"Bùa của ta!"

Con thỏ Tiện kêu lên một tiếng này, đuổi theo mảnh giấy chạy ra ngoài, con thỏ Cơ nhanh chóng đuổi theo.

Va chạm vấp té giữa một núi một biển thỏ, con thỏ Tiện một đường nhảy ra viện tử, mảnh giấy hình người nhỏ màu vàng đó bay càng lúc càng cao, rốt cuộc vượt qua mái nhà cao cao, bay đến một nơi xa không thể với tới, biến mất không thấy nữa.

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now