Chương 12

91 10 0
                                    

Hậu hoa viên của Liên Hoa Ổ có một gốc cây đào già, từ khi Ngụy Vô Tiện có trí nhớ, chưa bao giờ thấy nó ra hoa.

Một hôm thức dậy, trên cành tràn ngập hoa đào phấn, Giang Phong Miên bày một bàn tiệc dưới tàng cây, các gia phó cảm thấy vô cùng mới mẻ, dùng hoa đào làm trà hoa, làm bánh hoa, hương hoa đào rất nhạt, Giang Trừng vừa ăn một miếng, đã ném đi.

Ngụy Vô Tiện lập tức trào phúng: "Ngươi và cái thứ như hoa đào này thật sự là không liên quan một tẹo nào, ngươi không coi trọng nó, nó không coi trọng ngươi."

Giang Trừng suy nghĩ vài giây, xuỳ một tiếng, tức giận nói: "Không hiếm lạ. Chỉ ngươi có nhiều, nào nào nào, ăn thêm vài miếng, nhanh nghẹn chết luôn đi."

Cây đào già quái dị này còn có một truyền thuyết lãng mạn, Giang gia lưu truyền từ đời này qua đời khác, đã không thể phân biệt được thật giả, nhưng vẫn được truyền xuống một cách sống động như vậy. Đồn rằng cây đào này là do một vị tổ tiên Giang gia trồng khi còn bé, y vô cùng yêu thích mầm cây non này, mỗi ngày dùng tiên lộ linh thủy để tưới, đến khi mầm cây nhỏ lớn lên thành đại thụ cao to, thì y cũng trở thành một thanh niên ngọc thụ lâm phong. Vị tổ tiên Giang gia này lớn lên dưới bóng cây đào, cũng là một người phong lưu phóng khoáng, đào hoa mười dặm, y đặc biệt chỉ thích dây dưa không rõ với nam tử, lại còn có mới nới cũ, sáng nắng chiều mưa, số tình nhân từng qua lại còn nhiều hơn số trâm thoa khăn lụa của các cô nương, bởi vậy phẩm mạo tuy không tệ, nhưng thanh danh lại không tốt lắm.

Cây đào khi đó giống y như vị chủ nhân đa tình này, một năm bốn mùa, trên cành tràn ngập màu hồng phấn. Một hôm, hoa đào rực rỡ, sắc xuân yêu mị, đúng lúc đó, một thiếu niên lạ mặt áo xanh đứng bên dưới tàng cây, khẽ mỉm cười về phía chàng thanh niên. Hoá ra cây đào này được tưới bằng linh lộ trân quý, tận hưởng sự nuôi dưỡng của tinh hoa đất trời mà các loại cây cỏ bình thường ngàn năm không có được, vô duyên vô cớ đạt đến tu vi tương đương mấy ngàn năm, thông huyền thành yêu, biến thành một thiếu niên tuấn tú, hắn chịu ơn nhiều năm, một trái tim si tình âm thầm ước hẹn, bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với chàng thanh niên. Đáng tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, chàng thanh niên này tuy là nhiều nợ tình trường, nhưng tính tình không hoang đường, yêu và không yêu, rất rõ ràng, không chấp nhận sự mập mờ cùng với đào yêu, thản nhiên cự tuyệt mong muốn yêu thương của hắn.

Đào yêu tiếp tục canh giữ ở bên cạnh chàng thanh niên, nhiều năm, mắt thấy tình nhân của y như quần áo, thường xuyên đổi mới, chưa bao giờ nói điều gì, vẫn đối xử như bình thường với chàng thanh niên như trước, thỉnh thoảng tâm sự dưới ánh trăng, xem nhau là tri kỷ. Cho đến một ngày, chàng thanh niên dẫn về nhà một nam tử mặc bạch y, nói y vân du đến nơi khác, quen biết khi săn đêm, hai người vừa gặp đã thương, kết thành đạo lữ, chuẩn bị trở thành bạn đồng hành, đi đến cùng trời cuối đất, trừ yêu diệt tà. Chàng thanh niên và người yêu, đi đến dưới cây đào, tạm biệt cố nhân, trong mắt đào yêu, khi đó hoa đào nở rộ từng cụm, thân cây đa tình không dính một phiến lá, thế nhưng chàng thanh niên bây giờ lại cam tâm tình nguyện vì một người mà từ bỏ cả rừng hoa, từ đây thu tâm dưỡng tính, chỉ tập trung vào tình cảm riêng, ánh mắt người trong lòng nhìn về phía nam tử mặc bạch y, như từng lưỡi dao băng cắt vào trái tim nhiệt huyết của hắn.

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now