Chương 10b

133 16 0
                                    

Lam Vong Cơ quay đầu nhìn hắn, gương mặt khẽ cọ trúng tay hắn, sắc mặt y có chút không được tự nhiên, gác bút lông xuống, nhón lấy người giấy nhỏ, đặt sang một bên bàn, lại một lần nữa cầm bút lên, nhàn nhạt nói: "Ta không đi."

"Không đi?" Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không dự đoán được là câu trả lời này, từ một xấp sách vở chồng chất đến lung lay sắp đổ, nhảy xuống loạng choạng một chút, nghĩ mà phát sợ quay lại nhìn một cái, "Lam Trạm, bài tập của ngươi, nhiều vậy hả? Thế này viết đến ngày tháng năm nào? Mau đừng viết nữa, viết đến mức đầu óc sắp hỏng rồi, ngươi tới đây một chuyến, cơ hội hiếm có, nhanh chóng chạy ra ngoài làm quen thêm vài cô nương đi, ta chính là tới giải cứu ngươi khỏi cảnh nước lửa, không cần cảm ơn ta đâu."

Hắn ôm cánh tay, rất là phong lưu hào sảng dựa vào một cái đồ rửa bút.

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, ánh mắt lại rơi trở về trên những trang bài tập, không chút cẩu thả chép xuống một câu mà ai đọc lên cũng phải ngắc ngứ, "Ta đã nói, ta không đi."

Ngụy Vô Tiện nghiêng hẳn nửa người, "Lam Trạm, đầu óc của ngươi thật sự viết đến hỏng rồi hả?"

Lam Vong Cơ hít một hơi, thong thả ung dung xắn một bên tay áo, bình tĩnh như thường nói: "Vậy phải thế nào mới là không hỏng? Giống như ngươi ngày ngày bắt cá thả diều, làm xằng làm bậy, văn dốt võ dát hay sao?"

Tiểu cũ kỹ hôm nay đứng đắn một cách khác thường, làm như thực sự có chút bị hắn khơi lên ý tứ đối nghịch, Ngụy Vô Tiện nhảy vào giữa đống chữ của y, giẫm lên chỗ mực chưa khô, nói: "Sao lại như thế được, kiếm thuật của ta vẫn rất lợi hại nha, ngươi chỉ biết nói, từng đánh thắng ta chưa?"

Lam Vong Cơ bị hắn cản trở, không thể nào hạ bút, ngước mắt lên, nói: "Kiếm thuật tu vi, ngươi không tồi, nhưng ngươi làm việc không có chừng mực, chỉ lo bản thân mình vui vẻ, hoàn toàn không màng đến lễ nghi thể thống, chính vì tu vi bản lĩnh cao, cảm thấy mình không giống người bình thường, không thèm theo khuôn phép cũ, không nghĩ nhiều đến chính đạo, lại muốn đi lên con đường tà đạo, tâm thuật bất chính, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra sự cố."

Những lời nhận xét này của Lam Vong Cơ đối với hắn cũng không phải là nhất thời, mà từ lâu đã ấp ủ trong lòng, chỉ chọn lúc này để nói thẳng suy nghĩ trong đầu, nhưng y xưa nay hành sự nội liễm, có suy nghĩ gì cũng đều cất giấu, chưa bao giờ nói thẳng không cố kỵ như lần này, lời này nói ra thật lợi hại, thậm chí có chút ý tứ giết người bằng cách tru tâm (làm một người đau khổ về mặt tinh thần).

Lời nói giống vậy từ miệng Lam Khải Nhân nói ra, so với từ miệng Lam Vong Cơ nói ra, đối với Ngụy Vô Tiện mà nói, hoàn toàn không cùng một ý nghĩa, Lam Vong Cơ nói lời này, trong ngữ khí không có sắc thái gì lắm, không phải tức giận, cũng không phải là muốn bắt hắn không tha, chỉ là bình bình đạm đạm nói ra quan điểm của mình. Nhưng cố tình chút quan điểm này, Ngụy Vô Tiện không biết vì sao, lại hơi để ý.

"Ta ở trong mắt ngươi tệ hại như vậy?"

Nhìn không ra được cảm xúc trên mặt hình người nhỏ bằng giấy, chỉ thấy hắn trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Lời ta nói trên lớp học ngày ấy, luyện hóa oán khí, để chiến đấu với hung thi, chẳng qua chỉ là nói thế thôi, cũng không phải tùy tùy tiện tiện đòi làm ngay, chính đạo có an ổn của chính đạo, tà đạo có cái giá của tà đạo, đạo lý này ta hiểu rõ, nếu không phải bất đắc dĩ, ai lại muốn trả cái giá này, còn không biết sẽ có bao nhiêu đau đớn ấy chứ ..... Về phần chuyện kia, không sai, ta cả ngày gây chuyện thị phi, nhưng những chuyện đó có lớn gì đâu, không phải chỉ là vui chơi ầm ĩ, kiếm chút vui vẻ sao, con người mà cứ luôn nghiêm túc như thế, là sẽ nghẹn đến bệnh luôn đó, ngươi cho rằng nhà ai cũng giống Cô Tô Lam thị các ngươi, đi một đoạn đường ăn một bữa cơm cũng đều phải gò bó, phải "Nhã" phải "Chính", người ta còn sống được hay không? Lễ nghi thể thống là cái quái gì, ta cần nó để làm cái gì, có thể coi như cơm để ăn không? Chẳng qua là một đống ông già, giữ quy củ thành quen, ngược đãi chính mình đến mức nghiện luôn, cảm thấy người khác đều phải giống ông ta ...... À, cái này, không phải nhằm vào Lam gia các ngươi. Chỉ là, nhà các ngươi tương đối điển hình ......"

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now