Chương 18a

57 10 3
                                    

Để đền bù cho sai lầm vô tình tặng giỏ hoa cho cô nương, Ngụy Vô Tiện làm ổ trong Tàng Bảo Lâu của Liên Hoa Ổ chọn lựa kỹ càng cả nửa ngày, tìm được một vật tự nhận là có thể lọt vào mắt Lam Vong Cơ, gói thành lễ vật kêu Lục sư đệ trịnh trọng đưa đi tặng. Còn hắn thì ôm tay áo ngồi xổm trong phòng chờ Lam Vong Cơ tới nói lời cảm ơn với hắn.

Ngụy Vô Tiện làm đến mức nghiêm túc như vậy, theo tính tình có nề có nếp kia của Lam Vong Cơ, không thể thiếu việc phải đích thân đi một chuyến tới cảm ơn món đồ của hắn, gây ra hai vụ án cắt giấy và biến thành thỏ này, Ngụy Vô Tiện ở trước mặt Lam Khải Nhân càng thêm không được ưa thích, muốn vào tiểu viện Lam thị chỉ có thể làm giống như ăn trộm, hắn bèn dứt khoát nghĩ ra biện pháp này, để Lam Vong tự mình tới tìm hắn.

Ai ngờ tới buổi chiều rồi, Ngụy Vô Tiện thậm chí đã gặp xong hai vị cô nương, ngậm cọng cỏ đông du tây dạo, vẫn không thấy bóng dáng Lam Vong Cơ, cũng không nghe được tin tức Lam Vong Cơ có đến đây tìm từ đám tiểu tư phó dịch.

Vì thế, Ngụy Vô Tiện vẫn đành phải lẻn vào tiểu viện Lam thị như tên trộm. Ở trên mái ngói đi lạch cạch một trận, lật người một cái nhảy xuống dưới xà nhà, nhìn bốn phía không có ai, dùng chân đẩy cửa ra, nhẹ nhàng nhanh nhẹn hạ xuống ở tiền sảnh, đóng cửa lại, đi vài bước về phía phòng ở.

Lam Vong Cơ lại không có ở đó, phía trước một cái bàn không lớn lắm, có một cái đứa bé đang ngồi, nghiêm túc viết chữ.

Đứa bé trông khoảng năm sáu tuổi, trên người mặc bạch y vân văn của Lam thị, trên trán đoan đoan chính chính cột mạt ngạch, mái tóc dài đen nhánh mềm mượt cột ở phía sau không chút sơ sót, khuôn mặt nhỏ trắng tươi trong veo như ngọc, làn da vô cùng mịn màng giống như trứng gà bóc vậy, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy mà vô cùng thèm thuồng, cảm thấy thôi thúc muốn ghì đứa nhóc này vào lòng cắn cho mấy cái.

Đứa bé viết chữ hết sức chuyên chú, cảm nhận được Ngụy Vô Tiện tới gần, ngước mắt lên nhìn thoáng qua một cái, mắt thấy bộ dạng có thể gọi là thèm nhỏ dãi vô lễ suồng sã kia của hắn, chân mày nhíu lại thành một cái xoắn nhỏ không biết là do nghi ngại hay do ghét bỏ, đánh giá hắn một trận, lại cúi đầu mắt nhìn thẳng viết tiếp chữ của mình, cái dáng vẻ bé xíu thanh cao thận trọng kia quả thực bắt chước y chang Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy lạ, nhìn trái nhìn phải, đều không có người, xoay sang đứa bé nói: "Tiểu bằng hữu, ngươi là ai? Là cháu trai bên ngoại hay bên nội gì đó của Lam Trạm hả? Tới Liên Hoa Ổ lúc nào, tại sao ta chưa từng gặp ngươi?"

Đứa bé ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vẫn không lay động, cánh tay nhỏ bé trắng trắng mềm mềm đè lên tờ giấy, nhìn theo một bảng chữ mẫu, từng nét từng phẩy, trịnh trọng nghiêm túc viết.

Ngụy Vô Tiện lại gần nhìn mấy cái, đó không phải là bảng chữ mẫu hắn tặng cho Lam Trạm sao?

"Tiểu bằng hữu, bảng chữ mẫu ngươi đang dùng là ta tặng cho Lam Trạm đó, ngươi không nói không rằng với ta như vậy, thật sự coi được sao? Trưởng bối nhà các ngươi dạy ngươi thế nào, thấy ca ca cũng không chào hỏi một tiếng, không lễ phép có biết không?"

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now