Chương 5a

147 14 0
                                    

Hôm nay, sáng sớm Lam Khải Nhân đã cử người đi thông truyền, muốn tìm Giang Phong Miên nói chuyện.

Từ sau khi bị giáo huấn vì chuyện mạt ngạch, Ngụy Vô Tiện tốt xấu gì cũng nhẫn nhịn được hai ngày, không đi tìm Lam Vong Cơ, nhưng rốt cuộc trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, hôm nay nhìn thấy cơ hội, thấy lão nhân gia vừa đi, thỏ trắng trong phòng đương nhiên là mặc cho mình đùa giỡn.

Lam Khải Nhân chân trước vừa đi, Ngụy Vô Tiện chân sau đã rảo bước đi vào tiểu viện của Lam thị, gõ cửa kêu rầm rầm: "Lam Trạm Lam Trạm, ra ngoài chơi tới ta đi!"

Hắn bên này gõ vang rung trời, nhưng trong phòng lại hồi lâu không có động tĩnh, nghi hoặc một lát, nghĩ thầm, sáng sớm hôm nay, Lam Trạm chắc chắn ở nhà, đoán chừng còn giận ta, cố ý trốn tránh ta chứ gì, kéo dài giọng, âm dương quái khí gọi: "Lam Trạm ......Lam Vong Cơ ...... Vong Cơ huynh ..... Lam nhị công tử ...... Lam nhị ca ca ...... Trạm Trạm ......"

Một lát sau, Lam Vong Cơ chậm rề rề mở cửa ra, ở nguyên tại cửa, lạnh lùng nói:

"Chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện nhoẻn miệng cười với y: "Ta hẹn vài cô nương đi thả diều bên hồ, ngươi cũng đi cùng nha!"

Lam Vong Cơ nhìn hắn mấy cái, nói: "Không đi."

"Tại sao?" Để đề phòng Lam Vong Cơ đột nhiên cho hắn ăn canh bế môn, Ngụy Vô Tiện bước đến gần hai bước, dựa vào khung cửa, phong lưu phóng khoáng dán sát vào, nháy mắt với y một cái, "Lam Trạm, ngươi từng thả diều chưa?"

Hắn đột nhiên dán sát thế này, làm như doạ Lam Vong Cơ sợ nhảy dựng, cả người đề phòng lui về phía sau một bước, ổn định thân hình, nghiêm mặt nói: "Nếu đã có giai nhân đi cùng, cần gì ta nữa?"

Ngụy Vô Tiện nghiêng nghiêng đầu, chỉ cảm thấy lời này sao nghe có ...... mùi dấm ấy nhỉ?

"Lam Trạm," hắn nheo mắt lại, khóe miệng đè xuống một hơi thở, ra vẻ quan trọng, thần bí hề hề nói: "Chẳng lẽ ...... Ngươi là đang ...... ghen sao?"

Lam Vong Cơ hai mắt mở to, thân hình hơi hơi cứng đờ, làm như nghẹn một hơi ngay trái tim, nửa ngày rặn ra được một câu: "Ngươi ...... nói hươu nói vượn!"

Đôi mắt Ngụy Vô Tiện nheo thành hình trăng non, khóe miệng câu lên một nụ cười gian xảo: "Nói đi, coi trọng cô nương nhà nào rồi? Là của Vân Mộng Giang thị ta, hay là trong số các cô nương chuẩn bị làm vợ ta? Đừng sợ đừng sợ, Lam Nhị công tử, ngươi cứ yên tâm lớn mật mà nói, dù sao hồng nhan tri kỷ của ta nhiều lắm, chia cho ngươi một người thì có sao đâu, thế nào, đủ nghĩa khí chứ?"

Một cánh cửa cổng cuốn theo luồng gió mạnh sắc bén, làm hắn chấn động văng ra vài bước, rầm một tiếng lớn, đóng sập trước mặt hắn, suýt nữa đập vỡ đỉnh đầu hắn rồi, Ngụy Vô Tiện loạng choạng đứng vững lại, bụm trán, "Lam Trạm, ngươi -----!"

"Có cần hung dữ như vậy không! ..... Lam Trạm ngươi sáng sớm ăn thuốc súng thay cho bữa sáng hả?!"

"Ta thành tâm thành ý tìm ngươi ra ngoài chơi, ngươi còn bạo lực đuổi người, nơi này rốt cuộc là Liên Hoa Ổ hay là Vân Thâm Bất Tri Xứ hả?!"

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now